- Bảo đảm. Cứ yên chí lớn!
Bê được kết nạp vào Đảng tại Đà Nẵng, trong một chi bộ công nhân. Ít
lâu sau bị lộ, Bê được rút lên căn cứ, về cơ quan tỉnh. Ba năm nay Bê làm
thư ký đánh máy, kiêm li tô, kiêm giao liên, kiêm chiến sĩ bảo vệ, kiêm cấp
dưỡng, kiêm cứu thương. Một loại nhân viên "đa-giê-năng" thường gặp ở
các cơ quan miền Nam. Bê liên tiếp được bầu vào chi ủy cơ quan, gần đây
làm phó bí thư chi bộ. Bê có một nét riêng dễ thấy: Bê ham học một cách
kỳ lạ, gì cũng muốn học, ở đâu và lúc nào cũng học được, và học đến đâu
dùng được đến đấy, từ việc mò cá dưới suối, chế mực li tô, đến những tài
liệu chính trị dày cộp mà anh em trẻ thường ngán. Có ai hỏi đến, Bê nói
như phân trần: "Ở với tụi nó không được học, tôi cứ thèm...". Bê làm được
việc đến nỗi khi anh Chín định cho Bê về công tác cơ sở ít lâu để hiểu
phong trào hơn, đồng chí chánh văn phòng cứ nhất định giữ riệt lại.
Bê còn nổi tiếng gan lì. Hồi ta chưa nổ súng, Bê đã một lần nhặt đá
ném túi bụi vào quân địch phục kích, hô xung phong, dồn chúng lại để anh
Chín chạy thoát. Từ đó giữa anh Chín và Bê có cái gì gắn bó sâu đậm hơn
mức thường. Cả hai đều không để lộ điều ấy. Anh Chín không muốn tỏ ra
yêu riêng một ai, còn Bê cũng tránh cái tiếng thân riêng với cấp trên.
Anh Chín ngắm lại cảnh đồng bằng đóng khung giữa hai sườn núi,
như vẽ trên một cái ly thủy tinh. Đây là lần cuối các sườn núi còn che một
phần đồng bằng trước mắt anh. Sắp tới, anh sẽ đứng giữa đồng bằng thênh
thang, dưới nắng ban ngày, phóng hết tầm nhìn đến những chân trời mở
rộng. Anh vui với những ý nghĩ ấy trong khi lội suối trở về cơ quan.
Gần đến nhà, anh để Dõng đi trước, dừng lại đợi. Bê vẫn đi sau anh
mươi bước, tiểu liên treo ngang dưới nách, nòng chĩa tới trước. Nhìn mặt
đồng chí bảo vệ trẻ, anh biết Bê đang băn khoăn vì phải giao anh cho một
đồng chí khác giữ gìn.
- Bê nè!