- Dạ!
- Cứ yên tâm mà đi. Mình về đối đáp với cơ quan, cũng xuôi thôi.
Mình còn lui tới chỗ cậu nhiều. Để phần cá ngừ một lửa cho mình với
nghe.
Bê chỉ đáp được một tiếng "dạ". Anh Chín đặt hai tay trên vai Bê. Anh
đứng im một giây, rồi lắc vai Bê một cái thật mạnh:
- Làm ăn cho bảnh, nghe không Bình?
Anh dùng tên thật của Bê để thay tiếng "con" mà anh rất muốn gọi.
Chung quanh cái lán nhỏ lợp lá mây, trông rất thưa nhưng không hề
dột, tất cả tăng và võng treo giữa các gốc cây đã biến hết. Mọi người sẵn
sàng lên đường sau buổi họp cuối cùng. Những bao bột mì nhuộm than pin
xám nhem nhuốc, quai đeo làm bằng ruột tượng rách hay cờ ba que xé dọc
khâu nối, đã phồng to lên và treo lủng lẳng trên các cành cây gần mái lán,
bên cạnh những cây súng bóng dầu.
Súng đủ kiểu đủ cỡ. Súng trường "sào vịt" dài như một ngày không
cơm, mang niên hiệu 1886 - 1893. Súng săn một nòng, hai nòng, nghe nói
của tụi Anh bên Mã Lai đùn cho Mỹ. Súng trường Mát chôn giấu sáu năm
mới đào lên, nòng gỉ lỗ chỗ như cóc gặm, báng gỗ bị mối khoét có hang
hốc. Tiểu liên Xítten mà nòng, báng và băng đều cựa quậy mỗi cái một
đường, nổ vài phát lại im, nòng rộng đến nỗi đầu đạn rơi cách súng chỉ
mươi thước. Có súng, không đạn. Có đạn, bắn không nổ. Bắn nổ, còn cái
nạn vỏ đạn toác trong súng, giật khóa nòng không ra. Tốt nhất là bọc sẵn
một hòn đá trong túi, bắn xong thì rút đá đập choang choang để giật vỏ đạn,
lắp viên khác. Quý nhất ở đây có ba súng ngắn, hai cây các bin mới lấy
được của ác ôn, và cây tiểu liên Tuyn mà anh Chín vừa cho phép Bê mang
theo đội của Dõng. Toàn huyện đã thu góp được mười bốn cây súng làm cái
vốn đầu tiên cho đồng khởi. Kho vũ khí của ta còn do địch giữ.