Dõng hiểu câu trách khéo, và một lần nữa phục anh Chín. Dõng mới
nhìn riêng một chỗ qua sông. Anh Chín thấy cả một cuộc đời gắn bó với
Đảng, nhắc Dõng phải ăn ở có thủy có chung với quần chúng.
Dõng lựa lúc này để năn nỉ:
- Anh cho tôi xin thằng Bê, nghe anh.
- Chà, gay lắm. Rút thanh niên lên mà rèn chớ.
- Hết ngày tháng rồi, đào tạo sao cho kịp. Đội tôi hi sinh hai, đau nặng
một, còn lại mấy đồng chí non quá không nắm nổi một xã. Hay anh cho tôi
mượn, sau đồng khởi tôi trả.
Anh Chín bật cười. Kiểu cười của anh trẻ không ngờ. Anh đấm lưng
Dõng:
- Ông tướng khôn gớm. Thôi được, tôi uống mật gấu (1)thử một lần,
tôi gả nó về với ông. Cơ quan tỉnh mất người lại la trời la đất cho coi.
-----
(1) Liều, bốc đồng.
Dõng mừng rơn. Anh tụt xuống chân tảng đá, đi vội đến bờ suối, nơi
Bê đang đứng gác:
- Ừ rồi, cho rồi. Mày sẵn sàng chưa?
Bê cười lặng lẽ:
- Đi ngay bây giờ cũng được. Có điều... ai bảo vệ anh Chín?
- Cái đó tụi tao lo.
- Các anh kiếm đồng chí nào vững vững...