Cả tiểu đội bâu lại nhốn nháo.
Mười lăm phút sau, tên bị đâm trúng vai được khiêng ra nhà y tế, vừa
rên vừa chửi. Sau cửa sổ xà lim, tên thua bạc ngó theo, hai tay vấy máu níu
chấn song, máu mũi chảy tràn vào cái miệng cười gằn. Hắn quát:
- Đứa nào móc túi nó lấy lại bốn trăm bạc, tao cho hai trăm!
Theo tiếng quát, một búng máu sùi bọt vọt qua miệng hắn. Tên bị đâm
nằm lắc lư trên võng vội nhét tay vào túi, xoay đôi mắt lác nhìn lấc láo,
chửi tiếp.
Tên tiểu đội trưởng mang các bin kêu:
- Tư Sỏi, dọn sạch chỗ này đi. Coi có con chó nào đó không, ô cho
liếm nền nhà.
Từ nãy Sỏi vẫn ngồi nhìn bọn kia đánh bạc và đánh nhau, không nhúc
nhích. Sỏi lặng lẽ đứng dậy, khoác cây súng săn một nòng vào vai, đi cuốn
chiếc chiếu đem vất sau nhà hội đồng. Ở đấy có một đống chiếu rách, áo
quần nát, dây đứt, roi gãy, vết tích của những cuộc tra tấn hàng ngày.
Bọn dân vệ còn lại túm tụm trên hiên, cãi nhau rồi xoay ra tán gẫu. Từ
những vụ đâm chém, câu chuyện nhảy dần sang hướng khác.
- Xìlát cáctê là một, mèo mỡ là hai, dễ hộc tiết canh đổ lòng heo nhứt
đó bay.
- Hạng mình mới phải giành mèo, như ông Phổ đâu phải giành. Ổng
còn bắt tụi mình trói giải về cho ổng xài nữa chớ.
- Bữa đó tao gác khuya, nghe ổng trong nhà khai thác tù cộng sản hay
lắm bay ơi. Đưa một điếu Ruby, tao hót (1)... Ổng tra vầy nè: "Hễ không
cởi thì anh xé! Cởi không?".