không đáng xách guốc...
-----
(3)Côn Đảo.
Cả bọn lặng im, liếc nhau, chừng ngại câu chuyện đi quá xa. Một tên
nói bâng quơ:
- Ai làm nấy chịu, vậy thôi.
Tên tiểu đội trưởng bỗng đứng lên, kêu:
- Sỏi, ra mở cổng mày! Lính mới gì rù rờ quá vậy!
Bọn dân vệ uể oải cuốn chiếu, đội mũ bê rê đen lên đầu, xỏ chân vào
những đôi giày vải rách và thối khắm. Tư Sỏi ì ạch kéo cái cự mã. Tiểu đội
đến thay gác kéo vào. Tiếp tới trung sĩ Huỳnh, cảnh sát phó chỉ huy trung
đội dân vệ của xã. Huỳnh vừa đi vừa xỉa răng.
- Đêm hôm có gì không hể?
- Không.
Huỳnh dừng lại, cau mày:
- Nè Sỏi, phải tập ăn nói với chỉ huy cho đàng hoàng. Cứ như dùi đánh
đục vậy chướng lắm hể.
Tư Sỏi đứng im như không nghe Huỳnh nói. Huỳnh bật cười, đi qua
trụ cờ. Tên tiểu đội trưởng hô: "Nghiêm... phắt!", chạy ra đón. Huỳnh gật
đầu ưng ý: "Cho nghỉ đi". Hắn liếc qua bọn dân vệ lúc này chỉ còn lèo tèo,
trừng mắt:
- Trốn đâu hết rồi?