người ta vừa đặt cho hắn cái tên mới: "ông cảnh sát ba du lưu", nghĩa là
gồm đủ các nết của ba nhe, du côn, lưu manh. Hắn tức điên, ra đón cổng
chợ mà hò hét thét lác, đá bay thúng mủng gần trọn một buổi mới nguôi
giận.
Gần đây thằng Ba Phổ cảnh sát trưởng lại liên tiếp báo cho hắn biết
Cách mạng xếp hắn vào cỡ ác ôn, lập cáo trạng hắn. Huỳnh sợ lắm, mất
ngủ mấy đêm. Hắn tắc lưỡi: "Trước sau gì cộng sản cũng giết, tội gì mình
không ác ôn cho đã đời!". Từ đó hắn đi đâu cũng bô bô phải chống cộng,
diệt cộng. Nói cho công bằng, hắn chỉ muốn gây khó dễ cho những ai
không chịu lấy lòng hắn, nhưng vì số ấy đông quá nên hắn phải đối phó với
hầu hết dân Kỳ Bường. Và hắn cũng chỉ mới gầm gừ bạt tai đá đít năm bảy
người, lại trúng toàn những kẻ không dính líu đến Cách mạng.
Tuy không nói ra, Huỳnh vẫn nhớ chung chung rằng những cán bộ
Việt Minh ngày xưa đều là người tốt cả. Ngay đám tù trộm cướp nói
chuyện với hắn cũng nhắc đến "các ông các bà tù cộng" với giọng kính nể
đặc biệt. Trong cái đầu mà hắn thích để rỗng cho nhẹ, những bài giảng về
"tội ác cộng sản" cứ vào tai này ra tai kia, còn những kỷ niệm tốt về Cách
mạng lại tự ý ở rất lâu. Có oán chăng, hắn chỉ oán Cách mạng định giết
hắn, như Ba Phổ đã báo. Hắn nghĩ mình chỉ giữ trị an, tháng tháng lãnh ba
cọc ba đồng, tội tình gì đâu. Nếu Cách mạng giành được chính quyền như
các ông Việt Minh hồi Ất Dậu, hắn đi gác tù trộm cướp cho họ cũng được
chứ có sao. Oan hắn lắm. Nhưng vì họ mới tung tin miệng như vậy, nên hắn
cũng mới chống cộng bằng mồm.
Lúc này, Huỳnh thấy khoan khoái vô cùng khi được ngồi vào bàn giấy
của cảnh sát trưởng, vờ lật lật vài cuốn sổ mà hắn mù chữ không đọc được.
Đó là chỗ hắn ghen với lính Việt Minh. Hắn biết lính Việt Minh được học
chữ nhiều lắm. Rồi hắn đập bàn quát lớn:
- Giải thằng Cồng vô đây cho tao hể!