chướng tai gai mắt nhan nhản chung quanh ngấm vào Sỏi thành lò than
hồng, nó nung thân thể Sỏi đen sắt lại, gầy dần, đi đứng ăn nói cứ giật
khớp. Thỉnh thoảng nó lại bốc ngọn, phì ra thành một cơn nóng giận mất
trí.
Lớp quân dịch 39 (4)đi chưa bao lâu, quân dịch 40 đã bị gọi. Không
chần chừ được nữa.
-----
(4) Lớp thanh niên sinh năm 1939 bị bắt vào lính ngụy
Sỏi bàn với Bính, người bạn cùng tuổi có bộ mặt lang ben loang lổ.
Phải "nhảy núi" theo Cách mạng nếu không muốn chống Cách mạng. Núi
không xa lắm. Từ Kỳ Bường nhìn lên, núi giăng thành bức vách xanh nhấp
nhô, tưởng như đến đấy kêu một tiếng sẽ có thầy Dõng ra mở cửa. Hai anh
em thuê xe đạp đèo nhau lên Kỳ Sơn mua chè mấy chuyến, không hỏi ra
manh mối. Họ sục bừa lên núi, đi suốt một ngày, rồi Bính bị xóc chông vào
bắp chân, phải vịn Sỏi khập khiễng trở về. Thế là bí.
Bính nghĩ cứ vào lính, học xong lớp tân binh cái đã, khi đưa về đơn vị
hoặc ra trận sẽ nhảy sang phía Cách mạng. Làm vậy địch không có cớ bắt
bớ người nhà. Sỏi thấy không ổn. Địch thường đưa lính vùng này đi đóng ở
vùng khác, để tránh "bị gia đình lôi kéo". Phải vào Nam Bộ hay ra giới
tuyến, làm sao bắt liên lạc được với Cách mạng? Nhảy bừa thì địch không
bắn chết cũng có thể bị xóc chông của ta. Sỏi định kiếm cớ ở lại xã, chờ
thời.
Bính và Sỏi ngoéo tay nhau hẹn suốt đời keo sơn, dặn nhau những câu
bóng gió để viết thư báo tin cho nhau. Bính xách gói đến hội đồng trưng
binh, Sỏi đâm đơn tình nguyện vào dân vệ.
Bọn hội đồng không tin gia đình Sỏi - nói đúng ra, chúng không thật
bụng tin ai - nhưng giữa lúc thiếu người, chúng nhận Sỏi. Sỏi nổi tiếng bắn