giỏi nhất xã, giật hết các giải thi bắn của "thanh niên cộng hòa". Có lẽ vì
gờm tài bắn ấy nên chúng chỉ phát cho Sỏi cây súng săn một nòng với mười
viên đạn, bắn xong phải nộp vỏ và báo cáo lý do bắn từng viên. Lập tức,
chúng đẩy Sỏi vào cái thế qua sông đốt đò, qua cầu rút ván.
Sỏi cầm đến cây súng Mỹ mới thấy nó dính máu, mới nghe tiếng chửi
xa gần cạnh khóe của đồng bào chung quanh cây súng.
Làm sao bây giờ?
Câu hỏi ấy bò quanh trong Sỏi như con đỉa đói làm Sỏi nôn nao, từng
lúc đau thắt ruột. Sỏi thấy mình sa vào một cái lưới nilông - thứ lưới Mỹ
đưa sang, cá không trông thấy - hết đường vùng quẫy. Sỏi gầy rộc đi. Chỉ
còn một đôi mắt thao láo trên bộ mặt đen và nhọn.
... Đôi mắt ấy từ từ nhắm lại. Lão Huỳnh vẫn ề à lên lớp thằng Cồng
bằng cái giọng thầy cúng nghe buồn ngủ. Sỏi ngủ ngồi, đầu ngoẹo xuống
vai, tóc đổ xòa tận miệng.
Tiếng xe gắn máy Xôlếch nổi ngoài cổng. Một người cao lớn phóng xe
vào sân, bóp còi ẹc ẹc. Hắn buông xe cho một tên dân vệ đem đi lau, bước
lên thềm. Hắn nhếch miệng cười, dừng lại trước mặt Sỏi, hất hàm:
- Cất súng!
Một đứa rón rén đến gỡ cây súng khỏi tay Sỏi, đem vào nhà. Người
mới đến dang tay tát rất mạnh vào mặt Sỏi. Sỏi nhào nghiêng xuống đất,
mở mắt, quờ tay tìm súng.
Cảnh sát trưởng Phổ đứng dạng chân, hai tay xăm bùa chống cạnh
sườn, cười ha hả:
- Súng mày bán tiêu rồi hả Sỏi? Có phải súng mày đây không? Đúng
không?