- Tụi bay đưa nó cây M.1, cây mới nhứt... Ra đây bắn tao coi.
Hắn bước ra sân, nhìn quanh, chỉ ngón tay:
- Mày bắn con sáo đậu trên lưng trâu kia. Một trăm thước thôi. Cho
nằm bắn. Trúng tao tha, không trúng mày vô xà lim.
Sỏi nằm xuống mép sân, tì súng vào vai.
Sỏi rất ham bắn. Mỗi lần đế súng chạm vai là Sỏi cảm thấy ngay một
dòng máu ấm từ cây súng chạy vào thân mình, như cánh tay thứ ba được
chắp vào người. Sỏi lái cánh tay ấy rất dễ, chọc ngón tay nhọn của viên đạn
vào bất cứ nơi nào mình muốn. Hồi anh Cả Tùy thưởng đạn các bin và cho
Sỏi đi bắn tỉa đồn Tây ở Đồng Mè, các anh bộ đội đã ngạc nhiên khi thấy
đứa trẻ mười ba tuổi ấy bắn giỏi lạ lùng. Bên cạnh những động tác còn
vụng dại, có một cái gì như linh tính giúp Sỏi hướng ngọn súng vào đúng
đầu thằng Tây lấp ló sau lỗ châu mai.
Bây giờ khác hẳn. Đè trên tay Sỏi chỉ có một khúc sắt lạnh, một khúc
gỗ trơ trơ. Sỏi ghé mắt tìm đích. Cái lỗ ngắm tròn trâng tráo nhìn lại Sỏi, nó
giễu: "Mày bắn ai? Bắn sáo hay bắn trâu?".
Sỏi buột miệng hỏi trống không:
- Trâu ai đó?
Một tên dân vệ đứng cạnh cũng buột miệng đáp:
- Trâu nhà Sáu Dõng.
Ba Phổ lại cười, nhưng lần này rõ ra cười gằn:
- Mày sợ trúng trâu của Việt cộng hả? Vậy làm sao mày dám bắn Việt
cộng? Bắn trâu tao cũng tha. Bắn thăng thiên mày chết. Bắn!