Lò lửa trong người Sỏi bùng lên dữ dội. Mắt Sỏi chỉ thấy máu. Chồm
dậy, quay súng, mạng đổi mạng! Nòng súng rung rinh, hơi xoay chéo... Sỏi
hít một hơi dài. Không được. Má và Sâm sẽ chết lây. Chao ôi, chưa được!
Sợ kìm mình không nổi, Sỏi ấn bàn tay phải xuống cho nòng súng
ngóc lên, bóp cò giật cục. Tên dân vệ kia bật kêu, lo lắng:
- Trật rồi!
Thằng Phổ thấy rõ nòng súng cựa quậy nhiều lần. Sỏi lại đứng nghiêm
trước mặt hắn, bộ mặt đen vẫn đanh như trái mìn, đôi mắt là dây cháy chậm
đang xì lửa. Phổ chột dạ. Hắn liếc quanh: Bọn dân vệ đăm đăm nhìn Sỏi
với vẻ thương hại, và tránh luồng mắt hắn. Mấy tên hay nịnh bợ nhất cũng
không dám nhếch mép cười lấy lòng hắn. Găng lắm rồi. Hắn đi quá đà rồi.
Tiếng cười khành khạch lại nổi lên khi hắn vỗ vai Sỏi:
- Thử sơ bấy nhiêu, anh tha cho đó. Bạt tai một cái đủ nhớ thôi. Gác
suốt đêm ai không buồn ngủ. Trả súng cho nó đi bay!
Hắn bước lên thềm, nụ cười còn dính miệng nhưng cặp mắt lồi cau
cau. Lần đầu tiên hắn không trị nổi đàn em. Xưa nay chỉ có những người
cộng sản dám đương đầu với hắn. Phải chăng những đứa dưới trướng hắn
bắt đầu ti toe học đòi cái gan lì của cộng sản để chống lại hắn?
Trong nhà hội đồng, trung sĩ Huỳnh vẫn kéo dài cái thú được ngồi ghế
quan tòa, thuyết những tràng dài lủng củng về luân thường đạo lý. Tai hắn
lắng nghe miệng hắn nói, và óc hắn nghĩ rằng hắn nói rất hay.
Ba Phổ khoát tay:
- Xà lim không đủ giam tù, lấy chỗ đâu nhốt lính mình. Phạt trừ một
tháng lương cho kinh... À, tối nay mày tới khai thác mấy đứa tao mới bắt,
hễ đánh khá tao tha phạt. Alê, tẩu!