Hắn rút súng ngắn có ổ quay gí vào tinh mũi Sỏi, lên gân ngón tay. Cái
búa trên súng từ từ ngóc đầu lên. Lên nữa. Sắp bật ra đập vào kim hỏa. Sỏi
vẫn trân trân nhìn cái lỗ tròn đang thổi một luồng hơi lạnh ngắt vào mặt Sỏi
trước khi khạc lửa. Mấy tên dân vệ kêu rú. Nhưng Ba Phổ đã nới ngón tay
cho búa từ từ hạ xuống. Hắn vỗ vai Sỏi:
- Thằng nhỏ khá. Khen mày gan đó. Lính của tao phải vậy mới được...
Để mất súng bị phạt ra sao, đọc tao nghe?
- Mất súng đền mười ngàn đồng, tù năm năm.
- Ôkê (5). Bây giờ mày soạn ba lô đi tù. Tao lập biên bản bán đấu giá
tài sản nhà mày. Coi bộ đủ mười ngàn không?
- Không đủ.
Sỏi vẫn trả lời ráo hoảnh. Trong óc Sỏi loáng thoáng những câu hằn
học: "Tao biết dại rồi. Tao không lạy lục mày đâu, đừng hù (6) mất công.
Tao cứ đi tù, của cải tao mày cứ lấy. Có ngày tao chĩa họng súng vào mặt
mày, tao bóp cò thật cho coi...".
-----
(5) Tiếng Anh: Được, tốt.
(6)Dọa.
Ba Phổ cụt hứng. Trò chơi bạo chúa của hắn bị hỏng. Hắn chỉ muốn
tác oai tác phúc một lát cho vui thôi, nhưng Sỏi không sợ oai, không cần
phúc. Hắn cáu, nhưng bật cười dễ dàng như Tào Tháo:
- Mày tác xạ khá lắm hả Tư?
- Tôi biết bắn.