Ngoài hiên, tên tiểu đội trưởng quát tiếp như tiếng vang của Huỳnh:
- Sỏi đâu, giải thẳng Cồng vô cho trung sĩ xét xử! Mau lên! Anh Hai
phạt cho thấy tổ mày!
Huỳnh nghe thủ hạ gào mà sướng nở ruột. Trong khi đợi xử thằng
Cồng, hắn len lén lấy giấy loại lau vũng mực đổ và tự hẹn lần sau sẽ giữ
chắc lọ mực trước khi đập bàn.
Đưa tên dân vệ mặt và tay đầy máu vào nhà xong, Tư Sỏi lại ra ngồi
ngoài hiên, trên cái ghế dài khập khiễng. Tiểu đội của Sỏi đã về ngủ cả. Tên
tiểu đội trưởng phải nán lại vì vụ đâm nhau, hắn giữ Sỏi để sai vặt. Hình
như hắn quên hết lính, chỉ nhớ một mình Sỏi, gọi không ngớt miệng. Hắn
còn nói: "Lính mới như mày sướng chán. Hồi tao mới vô dân vệ bị bạt tai
chảy máu mũi luôn, cứ phải nhét sẵn bông trong lỗ mũi".
Đêm qua gác thông hai phiên, suốt sáu tiếng ngồi co ro sau những bao
cát chất hình chữ U cạnh rào kẽm gai, Sỏi mệt đờ đẫn.
Ngày đi sục nhà bắt người, đón chợ soát gánh, cướp ngang các thứ
hàng bị nghi "tiếp tế cộng sản" để bọn ác ôn chia nhau đem về cho vợ bán
lại. Đêm phải tuần, gác, phục kích, xăm nhà, rình nghe trộm. Sắp tới sẽ đến
lượt Sỏi "khai thác các đương sự", nghĩa là tra tấn như trước kia Sỏi đã bị
tra tấn. Mới nghĩ đến đấy, Sỏi đã nổi gai cả người.
Tư Sỏi lầm lì và bướng từ nhỏ. Lớn lên, rơi vào vũng máu của chế độ
Mỹ - Diệm, trong khi Út Sâm đá lung tung như con dế mới bị nhét vào hộp
diêm, Sỏi thu hình lại như con cua xếp càng, chỉ dựng lên một đôi mắt ngọ
nguậy tìm lối thoát. Khác với một số con trai đua đòi ăn chơi, Sỏi không
sắm xe đạp mắc bốn đèn hay quần đoóc-giông mặc rách khỏi phải là,
không hút Ruby ba đồng bốn điếu. Sỏi lo làm ăn nuôi má nuôi em, những
người Sỏi thương bằng một tình thương nóng cháy, vụng về, không nói ra.
Mặt Sỏi lạnh nhưng trong người Sỏi luôn luôn có lửa ngún. Những cái