Tên tiểu đội trưởng báo cáo vụ đâm nhau, không quên nịnh:
- Dạ, có anh Hai đây thì tụi nó đâu dám... dạ, thiệt bậy chớ... dạ, em ra
lệnh tụi nó hổng nghe, tụi nó nói em không phải trung sĩ hạ sĩ gì mà đòi xài
xể người ta...
Huỳnh khoái ra mặt. Hắn cũng nạt nộ mấy câu lấy lệ, nhưng giọng hắn
rất bao dong.
Huỳnh là trung sĩ bảo an của tỉnh, được cử về nắm trung đội dân vệ từ
đầu chiến dịch "toàn dân sát cộng" đến nay. Trước Cách mạng Tháng Tám
hắn làm nghề quét chợ Đồng Trầu, khi có dịp cũng bẻ bí bắt gà đôi chút.
Hắn bị Pháp bắt trong một trận càn hồi đầu kháng chiến, sau đi lính ngụy
luôn, hơn mười năm chỉ chuyên gác tù thường phạm ở Đà Nẵng, Huế, rồi
Sài Gòn. Hắn quên dần Cách mạng, nhưng không quên mồ mả ông cha.
Hắn nhớ quê lắm. Được thăng trung sĩ, hắn liền cậy cục xin bổ về Kỳ
Bường. Đã nên danh giá thì phải vinh quy bái tổ, hắn tính vậy. Thế là một
hôm dân Đồng Trầu thấy hắn hiện ra trước cổng chợ với tất cả oai phong
của một trung sĩ cảnh sát phó: cấp hiệu chữ V kép trên áo mới cắt chỉ, gậy
mây song đầu cong bịt bạc móc vào cổ tay, tay chống nẹ khuỳnh khuỳnh
vào thắt lưng, thắt lưng đeo súng ngắn sệ xuống mông, cặp mông ngoáy
theo nhịp chân đi hất hất chữ bát. Những tên đeo lon to lon nhỏ trong quân
ngụy sao mà khéo bắt chước của nhau cái dáng đi đứng lố không chịu được
ấy! Thế nhưng Huỳnh cố làm oai mà vẫn không oai vì hắn lùn quá, chỉ
được đúng một thước năm mươi hai phân.
Huỳnh thích dạo chợ. Cái chợ đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn không
cưỡng nổi. Hắn xoa đầu trẻ con, vỗ vai ông già, cợt nhả với con gái. Hắn
gây cảm tình bằng những lời có thể lọt tai đám anh chị ba dao bảy búa mà
hắn cai quản, nhưng rất chối tai đối với những người đã đánh Pháp chín
năm. Hắn ngạc nhiên khi thấy mọi người đi qua úp nón không chào, mở
miệng là chanh chua đâm thọc. Hắn đoán họ coi thường hắn bởi xuất thân
là anh quét chợ. Hắn quá ư bẽ mặt. Một hôm có tên dân vệ mách rằng