Trong lúc ấy, lớp học ngắn của bốn chị em cơ sở chấm dứt. Sâm, Ngọ,
Trấu được kết nạp vào Hội phụ nữ giải phóng. Sâm chưa hết bàng hoàng
khi biết chị Năm là người lãnh đạo chính trong xã, thì đã đến lượt Sâm nói
những lời hứa hẹn.
Hai tai đỏ vì nghĩ găng quá, mắt chớp liên lu, Sâm nói như đọc bài:
- Thưa đồng chí đại biểu... ư... của cấp huyện...
Dõng ôn tồn:
- Sâm cứ tự nhiên như ở nhà, nghĩ sao nói vậy.
Sâm cúi xuống nhổ mấy sợi cỏ may bám gấu quần, dần dần bớt hoảng.
Chung quanh là người thân cả, Sâm vẫn bối rối, bởi lúc này không phải Út
Sâm nói mà một đồng chí mới bước vào đời cách mạng sẽ lên tiếng.
Sâm ngửng đầu lên:
- Hồi đánh Tây, bom đạn nhiều biết mấy mà nhà em no, em được học,
má em không bị đánh chửi. Bây giờ Mỹ cướp nước, Diệm bán nước, dân
mình khổ mà gia đình em cũng xơ xác. Má em già cả vậy tụi nó còn bắt lên
đánh xuống. Ruộng trâu nhà em mất rồi. Phần em phải bỏ học, tụi nó còn
chọc ghẹo miết, em tức lắm. Em thương má em lắm...
Sâm mím môi, nuốt nước bọt thật mạnh:
- Lâu nay em tìm Cách mạng hoài mà không gặp. Bây giờ gặp rồi, các
anh chị biểu gì em xin làm nấy. Em còn dại chưa biết gì, vậy chớ sợ giặc thì
dứt khoát em không sợ. Em phải trả thù cho cả hai má con, cho đồng bào
mình. Em phải đánh tụi nó đến cùng.
Sâm thở mạnh một tiếng. Người Sâm ran ran trong một nỗi say sưa
chưa bao giờ thấy, như tất cả máu trong tim Sâm vừa biến thành rượu đỏ.