mang ý nghĩa gì đó rất đặc biệt, nhưng Sa cứ ở lì hai tiếng mới chịu đi.
Đợi tới khi cuối cùng tôi đẩy cửa vào nhà, phát hiện cả căn hộ đều được úp
chụp bởi ánh sáng nến dịu dàng lung linh. Mùi tinh dầu hoa hồng tỏa mùi
thơm thoang thoảng. Trong chiếc máy nghe nhạc đang mở ca khúc Ella
Fitzgerald mà cả tôi và Triết yêu thích. Còn Triết đang nằm ngả ngớn trên
ghế sa lông trong phòng khách, ngủ thiếp.
Tôi khẽ vuốt ve mớ tóc anh, kinh ngạc bởi vẻ tuấn tú và sạch sẽ trên gương
mặt anh tỏa sáng bởi ánh nến. Dù đã sống với anh 3 năm qua, tôi vẫn
thường cảm thấy ngượng ngùng, tim đập mạnh khi nhìn thấy anh như lần
đầu gặp nhau. Ba năm trước, chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc sinh
nhật của bạn bè. Lúc đó anh còn có một cô bạn gái yêu nhau đã lâu khi cả
hai đều đã bị dính tiếng sét ái tình, ba ngày sau đó, anh chia tay với cô gái
nọ. Chắc hẳn cô bạn gái cũ của anh cho tới giờ vẫn còn lưu luyến không
thôi.
Xét từ nhiều khía cạnh, từ tính cách, sở thích, ăn uống tới thói quen ăn mặc,
tôi và Triết đều cùng một tạng người, bao gồm cả ngoại hình của chúng tôi
cũng giống nhau, có lúc nhìn rất bình thường, nhưng cũng có lúc lại sáng rỡ
khiến người khác phải rung động.
Vì vậy, ngày từ khi bắt đầu, Triết đã tin rằng chúng ta là cặp duy nhất do
trời đất tạo ra, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Dù anh chưa bao giờ nói rõ như
vậy, nhưng tôi rất hiểu anh.
Triết tỉnh giấc. Khi nhìn tôi, trông anh vẫn có vẻ mơ màng nhưng sau khi
đã ý thức được điều gì đó, anh ngồi phắt dậy, ôm chầm lấy tôi, dịu dàng cọ
đàu vào gáy tôi.
Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc và sảng khoái trên người anh, đang định nói,
anh đã lấy tay bịt miệng tôi lại, ra hiệu cho tôi đứng lên đi theo anh. Dù