điện của Triết vứt cạnh vòi nước, đột nhiên tôi thấy mình đã trở thành quả
phụ - lần này anh còn không mang cả chiếc bàn chải yêu thích mà đi đâu
anh cũng mang theo! Hai mắt tôi đột nhiên cay sè,nước mắt nóng hổi lăn
xuống, rơi vào bồn rửa mặt, vỡ nát.
Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, như một ảo ảnh, như không có thực. tại sao
anh lại đột ngột cầu hôn? Tại sao tôi lại cự tuyệt anh? Lẽ nào tôi không yêu
anh? Không, tôi yêu anh…, nhưng nỗi bức xúc lớn nhất là, tại sao anh đột
ngột quyết định cần “ra đi một thời gian” ?
Nhớ lại tối đó, tôi vẫn đang bận rộn trong tiệm thời trang chuyên bán các
sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ chưa nổi tiếng của Thượng hải. Triết trên
đường về nhà gọi điện cho tôi, hỏi còn ở tiệm trọng bao lâu. Lúc đó vừa
vặn gặp Sa tới. Ngày hôm sau, cô ấy phải tới Tokyo để tham dự một cuộc
thi các nhà thiết kế trẻ Châu Á. Trước khi đi, cô muốn tôi bày một số mẫu
thiết kế mới nhất của cô ấy, xem có thể bán trong tiệm của tôi được kô. Thế
nên, tôi đã trả lời Triết: có lẽ em cũng kô về nhà sớm được.
Triết nói:" Vệ baby, anh đợi em. Anh hôn chút một cái qua điện thoại rồi
gác máy.
Nụ cười thoảng trên mặt tôi. Tôi rất thích anh thêm từ baby sau tên tôi,
cũng rất thích anh hôn một cái trước khi gác máy. “Chụt” một cái, như thể
một dấu chấm tròn trịa đánh dấu cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
Sa là một phụ nữ trẻ có gương mặt tròn đáng yêu. Sau khi tốt nghiệp học
viện thiết kế thời trang Đông Hoa tại Nhật Bản, cô luôn nỗ lực giới thiệu
các mẫu thiết kế của riêng mình nhưng vẫn chưa thành danh. Chúng tôi
quen nhau đã lâu, vừa là bạn kinh doanh, vừa là bạn rất tốt của nhau. Gần
đây, cô vừa li hôn, một mình nuôi đứa con trai hai tuổi rưỡi. Đề tài tâm sự
của chúng tôi luôn nhắc tới hôn nhân thất bại và con cái.
Lòng tôi luôn nhớ tới việc Triết đã về nhà trước. Cú điện thoại của anh như