không hiểu rõ sự tình, tôi vẫn để anh dắt tay ra ban công. Vừa đi, tôi vừa
nghĩ loạn xạ: ngoài ban công có bắn pháo hoa hay sao? Hay là uống trà
hoặc khiêu vũ? Những chuyện lãng mạn đó trước đây chúng tôi đều từng
làm. Nhưng hôm nay không phải sinh nhật, cũng không phải là ngày gì đặc
biệt.
Rồi, ôi trời, một con chó to đùng đang đứng sừng sững trước mặt. Tôi giật
mình đánh thót.
Triết đột ngột trở nên ngượng ngùng và căng thẳng giải thích cho tôi đã
phát hiện ra con chó này trên đường ra sao. Tôi không biết phải nói gì. Hồi
còn rất nhỏ, tôi đã từng có một con chó, là món quà sinh nhật của bố tôi.
Nuôi được chừng nửa năm, con chó bị bệnh chết. Mấy năm sau, bố tôi bị
tai nạn, cũng rời bỏ tôi. Những chuyện cũ như thế, tôi luôn cất giữ cẩn thận
trong một chiếc hộp vô hình, không dễ dàng mở ra. Vì thế trong thời khắc
có phần quái dị này, tôi trầm ngâm kô nói. Đối với một con chó lớn xuất
hiện vô duyên vô cớ trên ban công, ngay lúc này tôi không nói rõ được là
vui thích hay không.
Rồi Triết đột ngột quỳ xuống, vuốt lên vai con chó, nói: “Vệ baby ơi, xin
nhận con chó này như một món quà…”
Tôi sững người nhìn anh: “Triết, em không hiểu.”
“Hôm nay anh định tặng em một món quà đặc biệt, vừa lúc con chó này đột
ngột xuất hiện. Anh thấy đây đúng là ý trời” Hình như anh cố duy trì tư thế
ngồi xổm vuốt ve con chó, và nhìn tôi: “Vệ, lấy anh nhé”
Đầu tôi quay cuồng, gần như ngấy xỉu.
Tôi đã chờ đợi câu nói này suốt ba năm qua, nhưng tới giờ phút này, sao lại
có thể nói ra dễ dàng như vậy nhỉ. Cùng với câu nói đí, bày ra trước mặt tôi
là một con chó lang thang với gương mặt bệnh hoạn và bốc mùi khăm
khẳm, chứ không phải là những thứ đeo trên tay như kim cương đắt tiền.