nét mặt kinh hoàng. Đúng vậy, ngay đúng thời khắc đó, tôi kô chỉ cảm thấy
bất ngờ, mà đơn giản là tôi còn thấy khiếp sợ.
Triết đứng phắt dậy, không nói thêm câu thứ hai, lặng lẽ đi vòng qua tôi,
vào buồng. Trên ban công, chỉ còn lại tôi và con chó nhìn nhau. Từ ánh mắt
nó, tôi đọc được nỗi bất an và hoang mang khủng khiếp. trong kô khí có
một thứ gì đó ngọt ngào vừa cháy thoảng qua rồi tan biến.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và khó khăn không tên. Như thể cái cách bất ngờ mà
Triết vừa đề nghị đã ép tôi phạm phải sai lầm. Nhưng tôi lại nhất quyết kô
muốn phạm phải sai lầm đó.
Có lẽ tôi vốn định nói, “Không, món quà cầu hôn quá bất thường, không
phải là kiểu mà em luôn chờ đợi. Em cứ nghĩ rằng đó là cái nhẫn… hãy tha
thứ cho em không thể miễn được những thứ thô tục đó”. Có lẽ tôi còn định
nói: “Em đợi câu nói này từ rất lâu rồi, giờ đây cuối cùng anh cũng đã nói
ra. Em có phần không quen. Không, cảm thấy kinh ngạc mới dúng. Quá
hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức khiến em khiếp sợ. Những chuyện xảy ra
đối với bố mẹ em khiến em khao khát một gia đình hạnh phúc, nhưng vẫn
luôn nghi ngờ liệu mình có năng lực đó kô, vẫn ngờ vực hạnh phúc có thể
duy trì được bao lâu, bền vững đến đâu? Hãy để em nghĩ đã, hãy để em hít
thở, em cần bình tĩnh lại, cần tìm dũng khí…”
Nhưng quá muộn rồi.
Lời nói như nước đã hất ra khỏi bát, không thể lấy lại được nữa. Nhưng
khoảng khắc tôi nói “không” cũng vĩnh viễn trờ thành một sự thật. Đó
chính là cái đêm tôi cự tuyệt lời cầu hôn của người đàn ông tôi yêu. Dù cho
ngay từ ba năm trước, khi vừa gặp anh, tôi đã muốn lấy anh.
Tại sao mọi việc lại biến thành thế này? Chưa bao giờ tôi có thể ngờ tới. tại
sao nhỉ?