Tôi phá vỡ điều cầm kỵ suốt bảy năm qua, lại hút thuốc lá. Điếu thuốc trên
môi đắng nghét và không hề mang lại niềm an ủi hy vọng nào. Trên mặt tôi
viết đầy dấu chấm hỏi, tự rền rĩ, lúc mưa lúc nắng. Có thể trang điểm thành
công chúa lúc sớm tinh mơ ( cảm thấy Triết có thể đột nhiên quay về bất cứ
lúc nào), tới chiều đã có thể chân trần, váy ngủ, xoã tóc ( cảm thấy bạn trai
tôi vĩnh viễn kô quay về nữa).
Tôi gọi điện cho tất cả bạn bè người quen mà tôi nhớ ra để hỏi thăm xem
Triết đi đâu. Tôi còn tới nhà bạn thân nhất củat Triết một lần, kiên nhẫn ở
đó mấy tiếng đồng hồ, thử tìm kiếm mọi manh mối liên quan đến việc Triết
mất tích, nhưng đều kô thu hoạch được gì.
Thậm chí tôi còn gọi 110 báo cảnh sát. Sau khi nghe tôi kể rằng người mất
tích đã để lại một lá thư từ giã và gọi điện thoại báo cho công ty là tạm thời
nghỉ phép, nữ cảnh sát trực điện thoại đã buông một câu “Việc này không
thuốc phạm trù mất tích, chúng tôi không thể giúp được”, rồi nặng nề dập
máy.
Tôi đoán nhất định cô ấy cho rằng tôi đã phát điên. Thật đáng tiếc là cách
nhau qua đuờng dây, chứ tôi vẫn chưa thực sự điên. Tôi nhìn rõ nỗi tuyệt
vọng của mình, phảng phất như thấy rõ gương mặt trắng bệch của chính tôi.
Sau khi đã gửi liên tiếp cả gần một trăm cái tin nhắn vào số máy của Triết,
lại gửi vô số các lá mail nhưng không hề nhận được hồi âm, cuối cùng tôi
đã rơi vào trạng thái không làm nổi bất cứ điều gì, thậm chí cả việc nằm
xuống nghỉ ngơi.
Tiệm thời trang mà tôi mở ba năm qua, ngày nào làm ăn cũng đông đúc,
gần đây vùa thuê thêm một gian kế bên để mở rộng diện tích, lại vừa nhận
thêm hai cô gái từ nông thôn tới Thượng hải làm thuê. Mấy ngày trước,
ngày nào tôi cũng mất rất nhiều thời gian bận bịu trong tiệm. Nhưng từ khi
Triết bỏ đi, tôi chưa từng đến tiệm một lần, mặc dù nó hỉ cách chung cư tôi