phẫn nộ bởi sự xuất hiện của nó đã gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bạn trai
tôi, và ước gì nó đừng đặt chân đến nhà tôi dẫu nửa bước.
Nắm chặt đám lông trên cổ con chó, tôi gần như mất trí lôi nó xềnh xệch.
Nó ra sức kháng cự nhưng không kêu, không cắn, chỉ chống trả trong im
lặng, không muốn rời bỏ căn nhà. Nó càng im lặng, tôi càng điên tiết, ra
sức lôi đẩy. Cuối cùng, nó bị nhốt ngoài cánh cửa sắt chống trộm nặng
trịch.
Tôi ngồi trên sa lông, toàn thân rã rời. Trên sàn còn vương một dúm lông
chó màu trắng, và một khung ảnh rơi từ trên tường xuống trong lúc xô đẩy.
Trong khung là tấm hình chụp chung giữa tôi và Triết trong lần du lịch
Venice năm ngoái. Cách đó không xa là một cái đĩa bạc bị rơi, chìa khoá và
các đồng xu đựng bên trong rơi lả tả.
Tôi sứng người nhìn những mảnh vỡ này một lát rồi vội vàng lấy chổi quét
sạch. Tấm hình chụp chung được tôi cẩn thận đóng đinh treo lại chỗ cũ.
Rồi tôi hơi ngần ngừ một lát, đứng dậy đi ra cửa, nhòm ra bên ngoài từ khe
chống trộm, trống trơn. Mở cửa ra, phát hiện thấy con chó đang nằm
khoanh rúm lại, đôi mắt đen đăm đăm nhìn tôi. Trên mõm nó còn ngậm
một chùm chìa khoá bị rơi trong lúc chúng tôi giằng co.
Nhìn bộ dạng nó kiệt sức và buồn cười, nhưng vẫn cố duy trì lòng tự trọng,
tôi đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, con chó này từng là món quà cầu
hôn của Triết tặng tôi. Không nhịn nổi, tôi cười phá lên. Đây là lần đầu tiên
tôi cười kể từ khi Triết bỏ đi.
Tiếng cười vừa bật ra đã không thể thu lại nổi. Tôi cứ đứng trước cửa nhà
gập bụng lại mà cười. Con chó nhìn tôi đầy hiếu kỳ, đôi mắt mở to lấp lánh.
Nhưng dần dần tiếng cười trở thành tiếng khóc. Tôi ngồi xổm truớc mặt nó,
ôm đầu khóc tức tưởi.