Một lúc sau tôi thấy trên bàn tay mình nóng hổi và ươn ướt, rồi có tiếng rin
rít khe khẽ. Tôi ngẩng đầu, mở to mắt, qua làn nước mắt, tôi thấy Lộ Phong
Thiền đang liếm hai bàn tay tôi, họng nó không ngớt phát ra những tiếng
trĩu nặng.
“Mày đang an ủi tao đấy à?”, tôi thầm thì. Nó nhìn tôi rất chăm chú. Lần
đầu tiên tôi phát hiện thấy đồng tử mắt nó có màu xanh lam rất hiếm gặp.
Tôi đưa tay ra, vuốt ve lưng nó. “Cám ơn mày”, tôi nói nhỏ rồi khẽ ôm ghì
lấy nó. Thoáng một cái, tôi chợt thấy thật lưu luyến với con chó trầm mặc
nhưng nhẫn nại này. Cô độc và yếu ớt, như thể chỉ qua một đếm đã hủy diệt
hết ý chí của con người.
Sau khi Lộ Phong Thiền bước lại vào nhà tôi lần nữa, nó vẫn duy trì một
khoảng cách và mức độ hữu hảo nhất định đối với tôi. Nhưng từ ánh mắt nó
nhìn, tôi có thể cảm nhận được một sự quan tâm rất tự nhiên và có phần hơi
hiếu kỳ.
Có lúc, con chó ngắm nhìn bầu trời xa xăm với nét mặt vô cảm, hoặc cúi
xuống nhìn đường phố bị chụp phủ bởi bóng cây xanh. Có lúc, khi vài con
chim tham kiếm quả sà xuống cây bồ đào mà Triết trồng nơi góc ban công,
nó mới thoắt đứng phắt lên đi tới, vui vẻ vẫy đuôi loạn xạ. Nó cứ yên bình
và trầm lặng trôi trong thế giới riêng như thế, không khỏi khiến tôi thầm
cảm phục.
Mỗi bữa nó ăn rất ít. Đồ ăn cho chó đặt trước mặt nó vô vị như thể như
miếng nến. Dung nhan bệnh hoạn của nó nom càng rõ nét. Sau khi hỏi
thăm được một cơ sở chăm sóc thú nuôi gần nhà, tôi lập tức đưa Lộ Phong
Thiền đi khám bác sĩ.
Lần đầu tiên ra ngoài cùng Lộ Phong Thiền, đứng bên lề đường ngập nắng,
đột nhiên tôi ý thức được mình và con chó là một đôi mới toanh vụng về,