nói với Trác Mã.
Quay về kí túc xá giáo viên của Trác Mã, lần đầu tiên tôi nếm thử loại trà
của dân tộc Tạng, hơi mặn hơi đắng, nhưng sau cảm giác kích thích thô ráp
đó, đầu lưỡi lại thấy nhẩn nha mùi thơm và vị ngọt. Tôi nhìn những nụ cười
hớn hở trên các gương mặt đen nhẻm và phơi nắng của các em dân tộc
Tạng đứng vây quanh, lại nghĩ tới vùng đất khô cằn này lại chứa nhiều dịu
dàng và y thớ đến vậy. Con người ở đây, đất đai ở đây vừa vặn lại làm nên
vị độc đáo của loại trà mà tôi đang thưởng thức.
Tôi cẩn thận nhấp từng ngụm trà, mãi cho tới khi uống cạn sạch. Triết ngồi
bên đã kết thúc cuộc trò chuyện với Mã Trác. Họ nói bằng tiếng địa
phương. Tuy không được dịch lại, nhưng tôi cũng có thể đoán ra Triết đã
quyết định bỏ toàn bộ chi phí giúp nhà trường những thứ cần thiết này.
Khi rời khỏi trường, trời đã tối lắm. Chúng tôi đi trên con đường núi, liên
tục quay lại vẫy tay chào nhau, mãi cho đến khi không nhìn thấy rõ Trác
Mã và đám học sinh trước cổng trường mới thôi.