Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 14
SẮP RA ĐI
Ngày hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm.
Hôm nay là ngày thứ mười hai tôi và Triết rời Thượng Hải, cũng là ngày
thứ ba gặp lại Triết. Tôi đã viết trong nhật kýnhư thế này: chúng tôi đã
quyết định ngày mai khởi hành về Thượng Hải, nhưng trước khi đi cũng có
nhiều việc phải làm.
Hôm nay đúng lúc truyền hình có phát trực tiếp cuộc thi bóng bàn quốc tế,
có đội Trung Quốc tham gia. Hơn nửa thôn đều chạy tới nhà bố mẹ Triết
xem ti vi. Triết bận rộn hết đưa thuốc lá, lại pha trà, giúp bố mẹ đón khách.
Tôi và Lộ Phong Thiền vui vẻ đứng bên cạnh xem cảnh tượng náo nhiệt
trước mắt.
Đợi đến khi Triết có thể lui ra sau, chúng tôi cùng lái xe đi lên huyện.
Một là cần mua những vật dụng thiếu thốn cho học sinh trong thôn, hai là
sắm thêm những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt của bố mẹ Triết, và quà
cáp nữa. Họ từ núi ra vẫy xe lên huyện một chuyến cũng rất vất vả, chân
cũng không còn cứng cáp. Mỗi năm họ cũng không đi được mấy chuyến
lên tận huyện. Ba là mời Đường Cương ăn bữa cơm.
Nói tới Đường Cương, gia đình Triết đều có ấn tượng sâu sắc, nhất là Triết
luôn cảm kích anh ta, vì Đường Cương đã hết lòng chăm sóc và giúp đỡ tôi
trên chuyến đi vừa qua. Sau khi đưa tôi đến nhà bố mẹ Triết, Đường Cương
được bố mẹ Triết một mực giữ lại ăn tối. Chỉ có điều lúc đó tôi bị ngất nằm
trên giường nên không biết tí gì.
Đường Cương đã kể cho gia đình Triết về việc hai lần gặp tôi rất bất ngờ
trên đường như thế nào, nhất là lần thứ hai khi ngồi xe cùng tôi, gặp phải vị
hòa thượng già Tây Tạng bị tai nạn, tôi và anh xuống xe chờ bên đường để
xử ýchuyện hậu sự của ông.
Mẹ Triết vốn rất tín Phật thậm chí còn cho rằng mọi chuyện xảy ra như vậy
đều do Bồ Tát sắp xếp. Tối qua khi đi bộ bên ngoài, Triết còn nói mẹ anh