anh rốt cục có dự định ra sao. Nói tới đây, Triết đột nhiên im bặt. Tôi hỏi
dồn lúc đó anh trả lời ra sao. Anh lắc đầu, mỉm cười, “Anh không nói cho
em đâu”.
Tôi nhún vai, giả bộ không quan tâm, “Rồi sao nữa?”.
“Rồi mẹ nói phụ nữ thành phố không thật tình”, Triết thật thà kể.
“Thì ra là vậy”, tôi nói, rồi đột ngột cù nách anh. Anh vội vàng kêu ầm lên:
“Em điên rồi, anh đang lái xe đấy!”.
“Chẳng phải mẹ anh nói phụ nữ thành phố không thật tình mà?”, tôi nói.
Anh trầm ngâm hồi lâu, “Quả thật anh có bố mẹ nông dân rất ngoan cố,
nhất là mẹ anh. Cả đời bà không ra khỏi núi, chỗ xa nhất là tới huyện Đan
Ba, tầm nhìn có hạn, nên bản năng luôn ngờ vực về người thành phố, nhất
là về phụ nữ thành phố”.
Tôi không nói gì. Những gì Triết nói đều đúng sự thật. Còn nhớ một năm
trước khi chúng tôi mua căn hộ ở Thượng Hải, muốn mời bố mẹ anh tới ở
một thời gian, nhưng mẹ anh nhất định không chịu. ýdo đưa ra rất buồn
cười, nói là người Thượng Hải quá đông, nông dân tới đó sẽ rơi mất linh
hồn. Hồi đó nghe vậy, tôi không thể tin nổi, cứ ngỡ bà bị điên. Nhưng sau
khi rời Thượng Hải một thời gian, hàng ngày ăn uống, ngủ ở những nơi đơn
giản hơn Thượng Hải rất nhiều, tôi được hít thở bầu không khí trong lành,
được tận hưởng bầu trời cao hơn, xanh hơn, nhớ lại về câu nói của mẹ
Triết, quả cũng có ýcủa nó. Tôi phát hiện thấy mình không còn phản cảm
về bà như trước nữa.
“Này, anh có muốn lấy Trác Mã không? Cô ấy đẹp thật”, tôi thờ ơ ngắm
nghía mấy đầu ngón tay, rồi ngẩng đầu lên hỏi Triết.
Thoắt một cái, nom anh rất kinh ngạc, như thể rất tức giận, rồi anh lại cười,
và lắc đầu, “Em thật ghê gớm”.
Tôi cũng cười, đã sớm đoán ra được phản ứng của anh, nhưng cố y muốn
nhìn nét biểu hiện của anh. Cái kiểu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ vừa cười
của anh có thể khiến đầu gối của tôi mềm nhũn. Trời ơi, tôi nghĩ rằng tôi
thật lòng yêu anh.
“Em đừng lo”, Triết an ủi tôi, “Lần này em vượt ngàn dặm xa xôi từ
Thượng Hải tới đây tìm anh đã khiến mẹ anh có ấn tượng rất sâu đậm. Mẹ