có ấn tượng sâu sắc về việc làm nghĩa cử của tôi, còn nói riêng với anh
rằng “Cô Ngụy này có tấm lòng rất tốt”.
Sáng hôm qua, sau khi tôi đưa quyển kinh cho Triết xem, lại kể tỉ mỉ về
chuyện vị hòa thường xấu số, Triết luôn miệng nói “Thật không ngờ”. Và
sau khi tôi kể rất đơn giản về vụ cướp của ở Trùng Khánh, mặt anh trắng
bệch, như thể sắp ngất đến nơi. Anh không tài nào tin nổi tôi lại dũng cảm
đến vậy. Trong ấn tượng của anh, thậm chí tôi luôn sợ hãi kêu toáng lên khi
bắt gặp một con sâu. Rõ ràng tôi giờ đây khác hẳn với tôi thời ở Thượng
Hải.
“Hoặc là trước đây, anh chưa thực sự hiểu em”, cuối cùng anh ôm lấy tôi và
nói vậy.
Đường đi có một đoạn dài khấp khểnh, Triết cố gắng lái xe không bị xóc.
Tôi ngồi cạnh anh, không hề có cảm giác lạ lẫm như mấy hôm trước ngồi
xe từ huyện tới. Có thể điều này có liên quan rất lớn đến tâm trạng. Phong
cảnh bên ngoài vẫn náo nhiệt, một mảng trời xuân.
Tôi nhắm mắt, rồi đột ngột mở mắt ra hỏi, “Sáng hôm qua lúc ăn sáng, mẹ
anh nói với anh những gì?”.
Triết liếc vào gương chiếu hậu. Con chó lúc này cũng đang nhắm mắt, nghỉ
ngơi ở ghế sau. Chắc chắn nó cũng mệt rã rời bởi thời gian qua (tôi cũng kể
với Triết về chuyện suýt nữa nó bị ăn thịt ở giữa chuyến đi). Giờ đây, mọi
nhiệm vụ đã hoàn tất, nó bắt đầu nhắm mắt ngủ suốt ngày. “Không có gì”,
Triết chuyển ánh nhìn về tôi ở bên cạnh, cố tình nói bằng giọng bình thản.
“Em không tin”, tôi nói. Tiếp đó là im lặng tới vài phút, chỉ nghe thấy tiếng
bánh xe nẩy tưng tưng trên con đường đầy đá sỏi.
“Được rồi”, Triết đành chịu thua, “Chẳng phải vẫn là chuyện đó sao?”
“À”, tôi cố tình kéo dài giọng, “Bắt anh lấy Trác Mã chứ gì?”.
Triết lắc đầu, “Không phải”.
“Thế là gì?”, tôi hỏi.
Anh thở dài, “Thực ra cũng không có gì…”. Rồi anh kể mẹ anh biết được
nguyên do anh từ Thượng Hải trở về quê vì bị tôi từ chối lời cầu hôn. Và
tôi vội vã từ Thượng Hải đuổi theo tới đây, bây giờ cả hai lại quay về với
nhau tốt đẹp. Mẹ anh thấy hai đứa đều vất vả, nên trong bữa sáng đã hỏi