rất hài lòng.
Rồi chúng tôi lại trở lại sân chơi. Trác Mã đến trước đám học sinh, kêu cậu
học sinh nhỏ nhất là Đăng Châu biểu diễn một bài hát tặng Phật sống và
chúng tôi. Thoạt đầu, cậu bé rất ngượng, nhưng đám bạn xung quanh bắt
đầu vỗ tay, kêu to “Đăng Châu, lên đi!”. Cuối cùng, cậu cũng hát, vừa hát
vừa nhảy, hai tay xòe lên xòe xuống như một con chim non đang bay, giọng
cậu nghe non nớt nhưng khá vang.
Cậu hát một bài dân ca dân tộc Tạng. Triết dịch cho tôi nghe, đại y nội
dung như sau: “Quả núi nhỏ như cái lọ bằng vàng, trên núi tuy không có
chùa, nhưng phong cảnh đẹp đủ khiến tôi lưu luyến. Tây Hải trong như
gương soi, tuy biển không có rồng, nhưng nước biển xanh ngắt khiến rôi
mê mẩn. Mặt trời vàng phương Đông tuy đã lấp lánh xuống núi, nhưng hơi
ấm của bạn mãi trùm lên người tôi”. Tuy là đứa trẻ mồ côi, nhưng giọng ca
của cậu bé không hề mang chút bi thương, trái lại còn khiến người ta thêm
hy vọng.
Chúng tôi ra sức vỗ tay khen hay.
Trên đường trở về, chúng tôi đều không nói chuyện. Triết khe khẽ hát lại
bài dân ca ban nãy.
Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Bầu trời phía Tây còn giữ lại một
cụm mây cuối cùng đẹp rực rỡ.
Đây là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Xuyên Tây. Sáng mai, chúng tôi sẽ
lên xe về Thành Đô, rồi từ đó bay thẳng về Thượng Hải. Thực ra Triết đang
rất nóng ruột. Ngày nào công ty thiết kế của anh cũng gọi điện giục giã về.
Đây đang đúng giai đoạn công ty rất bận rộn. Là người hợp tác và là nhà
thiết kế chủ chốt, quả thực anh rất khó có thể vắng mặt.
Triết quyết định tạm để chiếc xe Volvo lái từ Thượng Hải ở lại nhà bố mẹ.
Rồi sau đó thuê người lái về Thượng Hải. Vì chúng tôi đi máy bay, Lộ
Phong Thiền vướng phải một số thủ tục rắc rối về vận chuyển hàng không,
đành phải ở lại đây, rồi theo chiếc Volvo về Thượng Hải sau.
Tôi để lại hết số đồ ăn của chó và thuốc men của nó trong một chiếc làn
mây. Mẹ Triết đã nhận lời chăm sóc nó. Đây là lần đầu tiên tôi và nó tạm xa
nhau, tuy chỉ vài ngày, nhưng cả hai đều thấy rất buồn, bữa tối cũng ăn rất