Lộ Phong Thiền đứng bên cạnh.
Đúng lúc họ sắp vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi, con chó đột nhiên
vùng chạy, đuổi theo xe chúng tôi. Trong mưa, lông nó ướt sũng, bết lại
từng mảng trên người. Nhưng chiếc xe phóng nhanh dần, rốt cuộc cũng
không thấy bóng dáng con chó đâu nữa.
Lúc này mưa ngày càng to, tôi rất nhớ Lộ Phong Thiền, không khỏi đau
lòng, co rúm lại trong vòng ôm ấm áp của Triết.