Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 15
TRỞ VỀ
Thượng Hải vẫn vậy, như một con tàu vũ trụ chìm trong đám bong bóng
vui vẻ, hào hoa, phức tạp và mê hồn. Vào lúc máy bay hạ cánh xuống sân
bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, trên loa phát thanh bắt đầu mở một
khúc nhạc Jazz. Nghe nói Thượng Hải và New York là hai thành phố trên
thế giới có không khí nhạc Jazz nhất thế giới. Về điểm này, tôi không dám
chắc, nhưng tôi có thể thầm nghe thấy tiếng nhạc Jazz không ngừng bay lơ
lửng trên không trung của thành phố này-nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng
giống như vô vàn những linh hồn phiêu động bất an bởi dục vọng dày vò.
Khoảng khắc đầu tiên vừa từ máy bay xuống là bầu không khí ẩm ướt
nhưng cũng rất khô xộc thẳng vào phổi. Tôi như bị đánh khẽ một cú, có
phần không thích nghi lắm.
Triết kéo tay tôi lên chiếc xe bus hàng không, rồi suốt chặng đường phải
xuyên qua những đám người nhốn nháo trên đường, tới cổng sân bay. Thấy
ngay Tiểu Lâm-thư kýcủa Triết- và tài xế đang chờ phía trước. Sau lưng họ
là một chiếc xe Benz mới tinh. Tiểu Lâm xúc động vẫy tay với chúng tôi,
rồi chạy tới xách hộ túi hành ýcủa Triết, dẫn chúng tôi lên xe.
Vừa vào xe, Triết đã bắt đầu vào ngay trạng thái công việc, cùng Tiểu Lâm
bàn chuyện công ty. Tôi mở điện thoại di động đã tắt suốt hai, ba ngày qua,
thấy một số tin nhắn của dì Lí, của Sa, một nhà thiết kế họ Trương của tiệm
và một phóng viên thân thiết. Tôi vội vã đọc một lượt, đều là tin nhắn hỏi
thăm hoặc hẹn đi ăn, không có việc gì lớn. Tôi lại tắt máy, vẫn cần một ít
thời gian mới có thể thực sự từ chuyến đi vừa kết thúc để quay về thành
phố mà tôi từng quen thuộc nhưng ngày nay đã trở nên hơi xa lạ này.
Nhìn những hàng cây xanh, hoa lá, những biển quảng cáo to đùng vụt lướt
nhanh qua cửa xe, hút thở bầu không khí ô nhiễm, cứ xuyên qua mãi cầu
Lư Phố, lên cao tốc Nam Bắc lại tới đường cao tốc Diên An, rồi tới khu
phố quen thuộc gần nhà tôi. Nhìn thấy siêu thị tôi vẫn thường đi, tiệm hoa,