bình thường, vẫn đẹp không có gì quá mức, và cũng không hề lộ “sắc mặt
rất tệ” như Sa nói.
Mấy phút trôi qua, tôi quay ra nhìn que thử. Chưa kịp đụng tới, cả người tôi
đã run lẩy bẩy, sững lại vài giây. Cuối cùng tôi cũng cầm được que thử trên
tay, tìm chỗ có sáng đèn để quan sát.
Tôi nhìn không chớp mắt hai vạch màu đỏ tím trên que thử, một tay kia
túm chặt lấy tờ giấy hướng dẫn thử thai, mãi cho đến khi tôi phải xác định
hàng ngàn lần-tôi đã thực sự có thai.
Lúc này, Triết đứng ngoài cửa gọi to: “Vệ baby, em không sao chứ?”. Tôi
không dám đáp, như thể sợ lên tiếng sẽ làm kinh động thiên sứ bé bỏng mà
tôi không nhìn thấy nhưng thực sự đã tồn tại, tôi sợ nó sẽ bỏ đi mất. Tôi
không biết nó là trai hay gái, nhưng biết rõ đã có một sinh mạng trong
người tôi. Nó đã bị thuật luyện kim và lời chú thần bí hiệu triệu, đã lặng lẽ
đi vào đây, sinh rễ bám chồi. Đúng vậy, đúng như vậy.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi và Triết về Thượng Hải. Sáng nay, tôi đã báo
với anh rằng tôi có thai. Tôi đã viết như vậy trong nhật kí.
Sáng sớm hôm nay, vừa mở mắt, tôi thấy đầu óc cực kỳ tỉnh táo, như thể
chưa từng ngủ tí nào. Không nhớ tối qua tôi lên giường bằng cách nào,
cũng không nhớ rõ có nằm mơ hay không, nhưng có một chuyện mà hầu
như suốt đêm tôi cứ canh cánh trong lòng. Tôi nhìn trần nhà và suy nghĩ,
trong đầu xẹt ra hai từ “có thai”. Đúng vậy, chính là chuyện này. Lúc nãy rõ
ràng là bố đang nhắc tôi.
Tôi thầm cám ơn bố dù đang vô hình trong không gian. Lời dự đoán của
ông quả đã thành hiện thực.
Cạnh tôi có tiếng động, Triết cũng tỉnh giấc. Anh luôn có thói quen chìa
cánh tay trái ra lôi tôi vào lòng. Tôi khẽ cuộn người nằm im trong lòng anh,
mãi một lúc sau, tôi mới ghé sát tai anh: “Anh sắp được làm bố”. Tôi khẽ
nói.
Nín thở hồi lâu, không gian như đông cứng lại. Tiếng dương cầm như từ
trên trời vọng xuống chợt thánh thót, dịu dàng lay động trái tim chúng tôi,
ùa vào cơ thể chúng tôi. Nó khiến thứ gì đó trong mắt chúng tôi trở nên ướt
và sáng hơn.