Hai tay anh khẽ nâng gương mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hơn ẩm ướt và
nồng nàn như cá gặp nước. “Chúc mừng em, bà mẹ yêu!”. Giọng anh hơi
run run, mắt anh bắt đầu ửng đỏ. Nom anh thật căng thẳng và ngượng
ngùng, nhưng lại cố nhịn không muốn bật khóc. Có lẽ khi được báo mình
sắp làm bố, đàn ông thực sự trở thành đàn ông.
Nhanh như cắt, Triết nhảy phóc xuống giường, chạy vào bếp chuẩn bị bữa
sáng cho tôi. Tôi vẫn nằm trên giường, lười nhác không muốn động đậy,
mãi đến khi anh bưng khay bữa sáng đầy những món mà tôi yêu thích.
Anh hôn tôi rất mãnh liệt: “Vệ baby, anh phải đi đây. Nhớ là từ nay, em
nhất định phải ăn nhiều uống nhiều vì con trai của chúng ta”. Tôi nóng
bừng, kêu to sau lưng anh đang vội vã đi ra: “Làm sao anh biết được nhất
định là con trai?”.
Suốt buổi sáng, tôi ở nhà, chậm rãi thu dọn tủ quần áo, giày dép, giá sách,
giá CD. Tôi mất nhiều thời gian nhất trước tủ quần áo, lấy ra một số bộ đồ
bó sát người, trong đó có khá nhiều bộ hàng hiệu tôi chưa từng mặc, vẫn
còn treo nhãn. Tôi cũng không thể giải thích nổi về sự xa hoa phung phí
trước đây của mình.
Tôi gấp gọn số quần áo này, nhét vào một chiếc túi xách lớn, chuẩn bị khi
ra tiệm tặng cho hai cô nhân viên trẻ. Họ từ nông thôn lên, phần lớn tiền
lương hàng tháng đều gửi về quê cho bố mẹ, nên tiêu pha hàng ngày rất tiết
kiệm, quần áo luôn mặc đi mặc lại vài bộ.
Sau khi làm xong mọi việc, tôi ngồi trên sa lông nghỉ ngơi, muốn đọc sách
nhưng không hiểu sao không thể đọc nổi, cũng không có hứng thú làm gì.
Tôi đi lại trong phòng bất an, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, thử
tính xem còn bao lâu thì Lộ Phong Thiền có thể tới nơi. Cuối cùng, tôi ngủ
thiếp đi trên sa lông lúc nào không hay.
Một hồi chuông điện thoại khiến tôi choàng tỉnh, nhưng ngay lập tức không
thể mở nổi mắt. Tôi thò tay mò mẫm hồi lâu, cuối cùng mới tìm được điện
thoại. Triết gọi tới, thông báo Lộ Phong Thiền đã ở Thượng Hải, còn mấy
giây nữa sẽ có mặt ở nhà. Tôi lập tức tỉnh ngay, đứng dậy, phát hiện thấy
mình vẫn đang mặc đồ ngủ, liền vào phòng thay quần áo.
Không bao lâu, chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa, trước mặt là lái xe và Lộ