không có nhiều như ở thế giới của chúng ta. Nói rõ hơn là ở đây, tụi bố về
cơ bản không có thời gian”.
Nói tới đây, ông im lặng, như gặp điều gì buồn rầu, nhưng rồi ngay sau đó,
ông quyết định phải vui mừng. “Bố rất thích cách phát âm tiếng Anh, mặc
dù nghe không hay bằng tiếng phổ thông và tiếng Thượng Hải. Nhưng nó
có cảm giác ngoại quốc rất lạ. Đúng, trong tiếng Anh gọi từ đó là “exotic”.
Ông thử dạy tôi.
“Con biết”, tôi cười thầm. Nhìn thấy bố tôi vui vẻ như vậy, tôi liền hỏi mấy
ngày qua bà ngoại Triết có khỏe không?
“Rất khỏe!”, bố tôi đáp, “Đang có kế hoạch mở một bữa tiệc lớn”.
Tôi tò mò: “Một bữa tiệc ra sao?”.
“Có tất cả mọi thứ, hát hò, khiêu vũ, uống rượu, làm quen, trò chuyện về
nghệ thuật, triết học, chiến tranh, chính trị… Nhưng bà ngoại Triết thích
nhất là chuyện mai mối cho người khác. Bà ấy là một bà mối chuyên
nghiệp. Chuyện của con và Triết chẳng phải do bà ấy xe duyên đắp cầu nên
đó sao?”.
Nói tới đây, tôi lại được hiểu thêm về bà ngoại bí ẩn của Triết. “Trước khi
làm mối, hẳn bà phải điều tra nghiên cứu kĩ chứ? Nếu phối ngẫu nhầm sẽ
khiến người ta không chấp nhận đâu”.
“Nhưng, cũng có khi, họ cố tình làm mối nhầm. Đó là một bài học tất yếu
để người ta phải học cách trưởng thành. Đó cũng là nhân quả kiếp trước
của người đó định ra”. Bố tôi nói bằng giọng nghiêm khắc, một lần nữa
giúp tôi nhớ rằng ông từng là một giáo viên.
“Con hiểu”, tôi gật đầu, “Để Triết rời bỏ con, sau đó con theo anh ta tới Tứ
Xuyên, bao gồm cả những việc con đã gặp trên đường. Những chuyện đó
cũng đều được sắp xếp phải không?”
“Đúng vậy”, bố nói.
“Bố quen với bà ngoại Triết như thế nào?”, thực ra tôi rất muốn hỏi câu này
từ lâu.
“Tụi bố quen nhau trước khi con quen Triết. Tất nhiên là ở bữa tiệc sinh
nhật của bà. Đó là người thích tổ chức sinh nhật nhất mà bố từng gặp”.
“Tại sao lại chọn con và Triết?”, tôi hỏi dồn.