Mẹ tôi lại càng giống một đóa hoa trên giấy dán tường, xinh đẹp và câm
lặng. Hầu như mẹ chỉ luôn ngồi trước máy khâu con bướm may quần áo
đẹp. Ngoài ra, mẹ không biết làm gì khác. Mẹ xinh đẹp nhưng lạnh nhạt.
Bạn vĩnh viễn không thể đi được vào nội tâm sâu thẳm của bà, không thể
biết nổi mọi yêu thương thù hận thực sự của bà. Dần dần, bạn sẽ quên mất
bà cũng có một thế giới nội tâm được giấu kín, thậm chí quên cả chuyện bà
còn có một ý chí riêng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có suy nghĩ bí mật
về chuyện tình ái.
Chỉ một năm sau khi bố tôi mất trong một tai nạn giao thông, bà đã cả
quyết lấy chồng ở nơi xa tít tắp. Cái ý chí của một người phụ nữ luôn bị
giấu kín, bị xem thường, thậm chí cả thân phận của một người phụ nữ cuối
cùng khiến tất cả mọi người xung quanh họ kinh ngạc bởi phương thức thể
hiện quá chói lòa.
Trong đó có cả tôi.
Tôi không thể chấp nhận được sự thực đó là: bà luôn trầm lặng và dịu dàng,
chồng chết chưa đầy một năm đã vứt bỏ tôi và trách nhiệm một người mẹ,
rời bỏ Thượng hải, chạy đi lấy một lão già xa lạ ở Áo.
Cho tới giờ, tôi vẫn không thể tin nổi bà đã rời bỏ tôi năm tôi mới mười bảy
tuổi. Tôi cảm thấy bà đã phản bội tôi và phản bội cả bố tôi. Thời Trung
Quốc cổ đại có phong tục đàn bà góa không được tái giá trong 3 năm.
Trung Quốc năm 1994 tuy đã thoáng và khoan dung hơn rất nhiều, nhưng
hành vi của mẹ tôi vẫn gây nên không ít sóng gió ở địa phương thời đó.
Ông bà tôi thu luôn cuốn hộ khẩu của mẹ tôi, ngăn cản bà tới cục quản
ýxuất nhập cảnh Thượng hải làm hộ chiếu.
Nhưng mẹ tôi rốt cuộc vẫn bay được tới nước Áo phía Tây.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bất hạnh và bóng đen luôn ập tới nhanh hơn tất
thảy. Và tôi như khôn lớn hẳn chỉ qua một đêm.
Lúc đó tôi vừa thi đỗ chuyên ngành Mỹ thuật của trường Đại học Thượng
hải, dọn từ nhà ông bà nội tới sống ở ký túc xá. Mỗi tháng tôi được tiêu một
số tiền lớn do mẹ gửi về. So với các bạn khác, tôi giàu có nhưng cô độc.
Tôi quyết định trụy lạc.
Tôi đánh son đen, nhuộm móng tay đen, đi guốc đế cao như sắp bật cao,