bụng. Tôi quyết định ngồi xuống ăn một chút gì.
Tiệm mì kinh doanh rất đơn giản, chỉ có hai cái bàn, kể cả chúng tôi.
Nhưng bất kể đồ ăn ngon hay dở, chỉ cần yên tĩnh và sạch sẽ yên tĩnh là
được.
Tôi gọi một bát mì thịt. bên trên rắc đầy hành hoa và ớt. Màu xanh và đỏ
đối ngược với nhau thật sinh động.Nơi đây đã thuộc biên giới tỉnh Hồ Bắc
nên ăn cay đã trở thành phổ biến.
Lộ Phong Thiền đang ăn đồ ăn của chó mà tôi mang từ trên xe xuống. Tôi
gắp mấy miếng thịt trong bát , bỏ lên một tờ giấy oh nó ăn thêm, rồi quay
lại tiếp tục ăn mì.
“ ta không ăn cay”. Như thể có ai nói bằng giọng Thượng Hải. Tôi ngẩn
người ra hồi lâu, vội ngó xung quanh, nhưng không thấy ai nói gì, liền tiếp
tục gắp mì lên ăn .
“ Ta không thích ăn đồ cay” , một giọng nam nói tiếng Thượng Hải rất nhỏ
nhưng rõ rang. Tôi đặt đũa xuống, cẩn thận quan sát khắp tiệm. Bàn còn lại
vừa thanh toán xong, đang đi ra cửa.
Ánh mắt tôi ngần ngừ dừng trong khoảng không, rồi rơi xuống mình Lộ
Phong Thiền.
Nó vẫn nhìn tôi bằng vẻ trầm mặc và ấu yếm, rồi tiếp tục ăn nốt chỗ đồ ăn
ít ỏi. Chỗ thịt cay tôi vừa gắp xuống cho nó vẫn để nguyên đó. Nó không hề
đụng tới.
Tôi đứng im nhìn nó hồi lâu rồi lóe lên một ý nghĩ rất kinh ngạc. Ý nghĩ đó
cứ xoáy vào tim tôi khôn nguôi, tôi vội vã lấy một tay ôm vai, một tay sờ
lên môi mình.
Lúc này, con chó đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi. Tôi gần
như suýt hét ầm lên. Tôi nhìn thấy rõ mấy giọt nước mắt rất lớn trong trịa
lăn ra từ má nó.
“Ta đang nói đây”, giọng nam lại khe khẽ cất lên.
Tôi hét lên 1 tiếng, nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi. Bà chủ quán hoảng hốt,
luôn miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Tôi chỉ về phía con chó, miệng lắp
bắp, đột nhiên không thể nói ra lời. Con chó vẫn im lặng, nom mặt thật vô
tội. Tôi nhìn bà chủ quán như cầu cứu. Cũng giống như những người khác,