“là ta, bố con đang nói đây”, âm thanh đột nhiên phát ra từ mõm nó. Lần
này tôi nhìn thấy rõ mõm nó không hề động đậy. Tôi vội vã buông nó ra,
lùi lại vài bước, hai tay bưng chặt miệng, đề phòng tôi lại kêu thét lên.
“Đừng sợ, con gái của ta”. Tiếng nói tự xưng là ông bố đã chết của tôi tiếp
tục vang lên. Lần này, giọng vô cùng dịu dàng, hiền từ, hơi run rẩy nữa.
“… Bố!”, tôi đoán hẳn tôi đã ngã ngất đi đúng lúc vừa thốt lên câu đó.