Không biết Lộ Phong Thiền tỉnh dậy từ lúc nào. Nó lại gần dịu dàng liếm
tay tôi. Tôi quệt nước mắt bằng tay còn lại, rồi đưa cho nó một mẩu bánh.
Nó ngoạm luôn, nhai rau ráu.
“Lộ, lúc nãy có thực là bố tao đang nói không?”, tôi khẽ hỏi nó và cũng tự
hỏi chính mình.
Con chó đột nhiên ngừng nhai, nó liếm liếm tay tôi, rồi cố đứng thẳng bằng
hai chân sau, ghé mõm vào tai tôi. Tôi vội vã ôm chầm lấy con chó, cúi sát
đầu vào nó. Một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng người nói rất nhỏ: “Ngụy,
con còn nhớ lúc nhỏ, khi bố dạy con làm việc nhà, con đã nói muốn mau
chóng trở thành người lớn vì khi đã lớn rồi không phải làm việc nhà nữa.
Lúc đó, bố đã nói, không đúng, người lớn cũng phải làm bài tập của người
lớn. Con liền hỏi, vậy bố có thể đi theo con suốt không? Cứ cho là con lớn
rồi, bố cũng có thể giúp con ứng phó với những bài tập người lớn đáng ghét
đó không?”
Nghe tới đây tôi như bị trúng một luồng điện chạm phải, toàn thân nóng
rực, đổ mồ hôi, run lẩy bẩy. Đúng là bố tôi rồi. Tôi ôm chặt Lộ Phong
Thiền cùng với nó là linh hồn của người bố đã chết, cảm thấy mặt mình ướt
đẫm.
“đúng vậy, con còn nhớ”, tôi nghe thấy tiếng mình rất nhỏ.
“Hồi đó, bố đã nhận lời con, rằng sẽ ở bên con mãi”, bố tôi lại thì thầm.
Tôi nhắm mắt, ra sức gật đầu. Lúc này, tôi như quay về thời đứa con gái
chín tuổi vào hai mươi năm trước, luôn khó chịu vầ vô số bài tập được
giao. Còn ông bố trẻ như không hề cạn kiệt sức lực vẫn ngày đêm kiên
nhẫn ngồi bên cạnh tôi dạy bảo.
“Trong mười mấy năm qua, tuy bố đi rồi, nhưng ở một thế giới khác, bố
vẫn không ngừng quan tâm tới con”, ông tiếp tục nói.
Tôi khẽ dựa vào con chó và rơi vào trạng thái lẫn lộn thời gian và không
gian đến kỳ diệu. Mộng và thực, ý thơ và lí trí, kiếp trước và đời nay, ánh
trăng chảy như dòng suối bạc vào mảnh đất rắn đanh cát sỏi tới khô khan.
Những thứ đó trong bất kỳ giờ phút nào cũng kề cận bên tôi và linh hồn bố
tôi, quấn quit như cùng nhảy múa, như thể bóng hình trong sương mù khó
có thể phân biệt rõ.