trước tiên, bà bị thu hút bởi cái vòng ngăn không cho cắn người trên đầu
nó, rồi lại nhìn tôi, như thể trong khoảnh khắc đã xác định được cả tôi và
con chó của tôi đều rất kỳ quái. Do vậy, bà vội vã bỏ đi.
Tôi trả tiền và dắt con chó ra khỏi tiệm, phải mười phút nữa mới đến giờ
xuất phát. Chúng tôi đi vào một con đường nhỏ cây cối xanh rì, con chó
vẫn theo sát tôi. Tôi cố tình lờ nó đi, đột ngột đi thật nhanh, nhưng nó cũng
rảo bước nhanh hơn. Khi tôi đi chậm lại, nó cũng đi chậm lại.
Tôi quay phắt lại, mở to mắt nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn lại tôi
không hề biểu cảm, rồi quay đầu ngó lung tung như thể không có chuyện gì
xảy ra. Tôi vừa định đi tiếp, bỗng lại nghe tiếng ai đó gọi tên tôi: “Ngụy”.
Âm thanh đó nghe rất quen.
Tôi lại hét lên lần nữa, co giò bỏ chạy. Một bóng đen nhanh như chớp, lao
vút tới chặn trước mặt tôi. Đó chính là con Lộ Phong Thiền của tôi. Tiếng
nói đó lại vang hơn, “Đừng sợ, ta đang nói đây”. Giọng đàn ông vang lên.
Tôi run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào con chó: “Lộ?... là mày sao? Mày biết
nói?”
Nó ra sức gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đuôi nó vẫy thân thiết.
“Thế là sao??” chân tôi vừa mềm nhũn vừa mất hết cảm giác, như sắp quỵ
xuống.
“ Là ta đang nói, con không nhận ra ta sao ?”. gương mặt con chó vẫn
không có chút biểu cảm nào , mõm nó vẫn đang ngậm chặt. Chỉ có đỗi mắt
lấp lánh như ánh đèn xa rọi chiếu, như đang nói điều gì. Nhưng âm thanh
đó ắt phải phát ra từ nó.
Đó là tiếng Thượng hải, đúng là tôi từng nghe trước đây, thậm chí còn rất
thân quen, nhưng quả thực giờ không nhớ nổi.
Tôi hít sâu mấy hơi, lại ngó xung quanh, xác định ở đây chỉ có tôi và con
chó.
“Được rồi. Là mày đang nói phải không Lộ?” tôi khẽ hỏi.
Con chó gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi cuống lên, không nhịn nổi tức giận đạp
cho nó một cái thật mạnh. Nó loạng choạng suýt ngã, trong họng phát ra
mấy tiếng rên rỉ trầm đục.
Tôi vội vã ôm lấy nó, vuốt ve đầu nó, xin lỗi rối rít.