yếu sinh sống bằng ngành du lịch đôi khi cũng có nhiều chuyện lừa đảo du
khách. Chàng trai tướng mạo sạch sẽ, đầy vẻ ngượng ngùng này cũng có rất
nhiều điểm đáng ngờ. Một khách sạn năm sao lẽ nào lại để một thanh niên
trẻ rõ ràng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp tới bến xe kéo khách? Vả
lại, tôi cũng chưa từng nghe nói tên khách sạn năm sao nào lại đi chào mời
ở những nơi công cộng như vậy.
“Có thật là năm sao không?”, tôi hỏi, cũng không rõ tại sao mình lại mất
công đi nói chuyện phức tạp trong mắt anh ta, nó đầy hy vọng nhưng cũng
rất tuyệt vọng, nó vừa căng thẳng nhưng cũng đầy thành ý cầu khẩn. Anh ta
còn trẻ như vậy, chắc chắn vẫn còn đang đi học.
“… đúng ạ”. Anh ta nói, giọng có phần khẳng định hơn. “Nếu cô có hứng
thú, cũng có thể bớt chút ít”
Thấy tôi có vẻ nghĩ ngợi, anh ta vội thêm một câu: “Phòng vừa to vừa sạch
ạ”.
“Trên đường nào? Cách đây xa không?". Cơn mệt mỏi bò lên khắp người
tôi như những con côn trùng vô hình. Đột nhiên tôi muốn nhanh chóng tìm
được một chỗ có thể nghỉ ngơi. Con chó đã ngồi xuống bên cạnh, gác đầu
lên chân trước.
“không xa! ở ngay trước mặt thôi”, anh ta chỉ, bộ dạng nom hưng phấn hẳn,
“Đi bộ đến cũng chỉ mất ba mươi phút thôi”
Lúc này xách theo hành lí, dắt theo con chó đi bộ đối với tôi là điều không
tưởng. Kết quả, chúng tôi thuê một chiếc taxi. Chiếc xe lách ngoằn nghèo
trong các ngõ nghách, tôi không phân biệt nổi đâu ra đâu nữa. Rồi chiếc xe
vòng ngoặt một cái rất mạnh ở một con đường nhỏ. Tôi chưa kịp định thần,
khách sạn đã ở trước mặt.
Vừa nhìn thấy cửa khách sạn qua cửa sổ xe taxi, tôi đã dám quả quyết đây
không phải là khách sạn năm sao. Mệt mỏi và bực tức, tôi chỉ vào chàng
trai bên cạnh đang định xuống xe, lớn tiếng trách bằng giọng mũi: “Thế này
là thế nào? Khách sạn năm sao cái gì? Nhìn cậu thật thà như vậy, hóa ra là
đồ lừa đảo”.
Chàng trai mặt đỏ bừng, mắt như long lanh nước, nhưng không giải thích,
tay trái vặn vẹo tay phải, ngồi im trong xe.