Lúc Triết bỏ nhà ra đi, tôi vẫn đang say giấc nồng. Đó là một buổi sáng
mưa phùn bay, sắc trời xanh xám, không khí trĩu nặng, bốn bề ngợp mùi
hoa tươi thơm nồng. Nào hương trà, đông thanh, ngọc lan đều ra sức nở rộ,
hoa trắng đầy cây, ngoài màu trắng ra vẫn chỉ mênh mang một màu trắng…
Mấy canh giờ đã trôi qua, tuy tôi không hoàn toàn ngủ say, nhưng cũng
không muốn trở dậy. Tôi thích nhất những phút giây lơ mơ nửa thức nửa
ngủ như thế này.
Mãi đến khi có tiếng chó sủa dài khiến tai tôi nhức nhối, dòng chảy êm đềm
bị đánh vụn, tôi mới chậm chạp mở mắt. Một bóng đen trước mắt khiến tôi
giật mình kêu lên một tiếng, ngồi bật dậy.
Bóng đen đó cũng lui lại vài bước. Tôi định thần nhìn kỹ lại. Té ra là con
chó già được Triết mang về nhà từ hôm qua. Đối với những kẻ không hiểu
gì về chó như hai đứa chúng tôi, không thể phân biệt được con chó đực
màu trắng vằn sọc nâu này thuộc giống gì, hẳn là loại tạp chủng.