Lúc này, con chó nhìn tôi đầy vẻ khiếp hãi và mê hoặc.
Và ánh mắt của tôi hẳn cũng tương tự. Đặc biệt khi tôi vừa phát hiện được
một phía bên giường đã trống trơn. Trên cái gối của Triết để lại một lá thư
từ biệt. Trên thư viết một câu rất ngắn gọn:
Anh sẽ tạm rời xa vài ngày.
Tôi đờ đẫn vò giấy, ánh mắt rơi xuống mình con chó đứng cạnh giường.
Hôm qua Triết đã tình cờ phát hiện ra nó ở cổng bãi gửi xe. Anh vừa lái xe
vừa phát hiện thấy nó bám theo anh trong đám đông và dòng xe đầy nguy
hiểm. Sauk hi đi qua năm, sáu khu phố, cuối cùng anh quyết định nhận nó.
Tối đó, anh trở về nhà, trịnh trọng giới thiệu với tôi con chó nom bệnh hoạn
này. Thực ra, nó chính là món quà cầu hôn mà anh dành cho tôi.
Không rõ anh bỏ đi lúc nửa đêm hay khi sáng sớm. Tôi khoác áo ngủ đứng
trên ban công nhìn đăm đăm xuống lầu. Chỗ đậu chiếc xe Volvo của anh
trống trơn. Đầu óc tôi cũng trống trơn.
Tóm lại, sau khi bị tôi cự tuyệt lời cầu hôn đột ngột, Triết cũng đột ngột
biến mất.
Thay thế vào đó là một con chó hoang xa lạ.
Một sáng sớm tháng năm sương mù và ẩm ướt. Tiếp theo đó được chứng
minh là điểm chuyển biến quan trọng trong cuộc sống bình lặng của tôi. Đó
cũng là một loại kỳ tích sẽ xảy ra về sau, bắt đầu những sóng gió, trưởng
thành và lĩnh hội.