càng thấp nhỏ, xấu xí.
“Xin hỏi còn phải đi bao xa nữa”, giọng tôi run rẩy.
Anh ta không đáp, trái lại còn móc ra một bao thuốc, từ tốn châm 1 điếu và
nhả ra một đống khói. “Xin đừng hút thuốc”, tôi tức giân, rồi tiện tay vặn
nắm cửa sổ bên cạnh nhưng lạ thay vặn thế nào cũng không mở được. “Mở
cửa sổ ra”, tôi quát to.
Lúc này gã đàn ông mới cất tiếng, “Đừng phí công vô ích, quên cái khách
sạn của mày đi, nếu ngoan ngoãn ta còn tha cho mạng sống…”
Máu như dồn hết lên đầu tôi, mắt như nhìn thấy một vùng sao vàng nhảy
nhót rối rít, tôi ngợp trong kinh hãi và khiếp sợ, suýt nữa không thể thở nổi.
Suốt mấy giấy tôi cứ sững ra như vậy, không thốt lên được câu nào.
Gã đột nhiên phanh kít xe, tôi và Lộ Phong Thiền bị va mạnh về phía trước,
nhanh như chớp, một bàn tay đã bóp nghẹt cổ tôi. Tôi kêu lên một tiếng, xịt
loạn xị chiếc lọ xịt phòng thân trong tay. Gã đánh rớt chiếc lọ trong tay tôi,
lại đấm một quả vào mặt tôi. Một nửa mặt tôi lạp tức mụ mẫm không còn
cảm giác. Có thứ gì đó ùa ra bên miệng, dinh dính. Có lẽ là máu. Tôi lờ mờ
nghĩ. Nghe thấy tiếng chó sủa vang, tiếp đó là đến tiếng gã kia chửi, hình
như là Lộ Phong Thiền đã đớp gã một cái, không biết vào đâu.
Sự phối hợp kịp thời của Lộ Phong Thiền đã khích lệ tôi. Tôi gắng hết sức
mở to mắt, ép mình phải nhanh chóng trấn tĩnh, một tay cố đề phòng gã kia
tấn công, tay kia ra sức mở cửa xe, những cửa xe vẫn không tài nào mở
được. Lúc này trên tay gã kia đột nhiên có thêm một con dao, thoắt một cái
đã kề vào cổ họng tôi.
“Không được động đậy, còn cựa quậy, tao sẽ đâm chết”, gã điên cuồng hét
lên, lắc lư thân mình như con ếch xanh. Gã ngồi xổm trên cái ghế lái xe, kề
sát mặt vào tôi, hai con mắt long lên những tia sáng xnah như mắt động vặt.
Một lúc sau, mọi thứ đã yên tĩnh lại, như đợt sóng đã lùi lại sau cơn ào ạt,
để lộ ra vẻ ngoài băng giá hồng hoang.