thực tôi rất mệt. Mỗi khi mệt mỏi, người ta thường đưa ra những quyết định
sai lầm.
Trước khi lên xe, tôi còn cố ý giả vờ bấm di động để anh ta hiểu rằng tuy
tôi là người ngoại tỉnh, lần đầu tới đây, nhưng không phải là thứ để người ta
dễ bắt nạt, huống hồ tôi còn có một con chó to.
Tôi nghĩ vậy, bất giác thấy can đảm hẳn.
Nhưng ngay trong tích tắc xe vừa đóng sập cửa, đột nhiên tôi thấy rất bất
ổn. Trong xe tối thui và rất hôi. Ghế ngồi không có vải bọc nom thô kệch,
phía trước ghế còn rơi vãi lung tung không rõ thứ gì. Khoảng cách giữa ghê
ngồi quá ngắn, không thẻ duỗi chân ra nổi. Chiếc lồng sắt thường có trong
các xe taxi để ngăn hàng khách phía sau với người lái đã bị tháo ra. Tệ hơn
nữa là cửa sổ hai bên đều bị sơn đen, chỉ có thể nhìn thẳng ra con đường
phía trước.
Con chó cuộn mình bên cạnh tôi, mắt mở to. Tôi ôm lấy nó, tay nắm chặt
điện thoại. Xe phóng như bay, nhưng đảo như lạc rang, giống hệt cảnh tôi
và Triết từng lái chiếc taxi vàng đi chơi ở New York.
Theo bản năng vốn có của phụ nữ, tôi khẽ kéo chiếc ba lô đen xuống chân,
rồi khẽ kéo khóa, thò tay vào xục sạo một hồi. Mọi thứ bên trong đã không
còn thứ tự như lúc vừa ra khỏi nhà. Tôi thầm cẩu khấn, một lúc sau, tôi
chạm phải chiếc lọ xịt phòng thân của phụ nữ mà Sa mua từ Nhật về.
Nhưng mong rằng không phải dùng nó. Một tay tôi cầm điện thoại, một tay
kia cầm lọ xịt, lòng thầm nhớ tới câu nói của bố: “Bố sẽ tới tìm con khi gặp
nguy hiểm”.
10 phút trôi qua vẫn ko thấy bóng dáng khách sạn đâu cả. Trái lại, chiếc xe
vẫn lao như bay. Từ tấm kinh chắn gió phía trước, tôi thấy chúng tôi ngày
càng đi ra chỗ vắng, đường sá đã trống trơn, nhà cửa hai bên đường ngày