Con dao tỏa ánh sáng lành lạnh dưới ánh trăng phản chiếu vào xe. Trái tim
tôi đông cứng vì tuyệt vọng. Lẽ nào đã hết nhanh đến vậy? Một tuần trước,
tôi còn có bạn trai, có nhà cửa, có một cửa tiệm kinh doanh rất thành công,
giờ đây lại phải chết trên một con đường xa lạ phía tây Trung Quốc?
Tiếng con chó rên ư ử như tiếng trẻ con khóc. Tôi nhắm mắt lại, từng dòng
nước mắt nóng hổi trào ra.
Triết ơi, anh ở đâu? Bố ơi, bố ở đâu?...
Gã đàn ông với tay nhấc chiếc ba lô của tôi, rồi xoẹt một cái giật luôn chiếc
túi xách trên vai tôi. Gã lục tìm trong túi xách, lôi ra một chiếc ví tiền.
Trong ví có tấm hình chụp chung giữa tôi và Triết. Gã cười phá lên, liếc
nhìn tôi rất kệch cỡm, “Xứng đôi lắm, đúng là cặp kim đồng ngọc nữ.
Nhưng tao hận nhất là những thằng đẹp trai bên cạnh lũ gái đẹp”, gã căm
giận nói, lấy ví tiền quất bốp bốp lên mặt tôi. “Để tao đánh cho rách cái mặt
mày ra, xem thằng đẹp trai kia còn muốn có mày nữa hay không? Hả, đồ
chó cái.”
Khi làm những việc này, gã vẫn luôn dùng một tay kề dao vào cổ tôi. Đã
mấy lần tôi cảm nhận được con dao xọc vào da thịt tôi, nhưng tôi vẫn bất
động. Gương mặt tôi vừa nóng rực, vừa đau đớn như bị lửa đốt. Đợi đến
khi gã đã đánh mệt, ngừng tay nghỉ, lục tìm xem trong ví tôi có bao nhiêu
tiền.
Đúng lúc gã tạm chú tâm vào cái ví tiền, không biết quỷ xui thần khiến thế
nào mà tay tôi khẽ túm được một vật gì rất nặng dưới chân. Đồng thời tôi
nghe thấy tiếng bố tôi vang lên như tiếng sấm: “Đánh vào đầu hắn!”. Vừa
dứt tiếng, vật trong tay tôi đã đập bốp lên đầu gã.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, con dao kề trên cổ tôi rơi xuống. Gã kia