ra khỏi xe, không quên cầm theo cái nắm tay cầm bằng sắt, ngộ nhỡ nếu có
chuyện gì còn ứng phó kịp thời.
Tôi rảo bước một lúc mới nhìn thấy tên đường. Thì ra con phố nhỏ tối om
này có tên là “Khoa Đao Cảng”, đúng là rất giàu ý nghĩa. Tôi không khỏi
rung mình vì ớn lạnh, lại bấm số gọi 110. Mấy phút sau một chiếc xe cảnh
sát đi tuàn gần đó đã lao tới.
Lấy khẩu cung, chụp hình, lấy vật chứng. Tôi và con chó đáng lẽ phải tới
sở cảnh sát để lấy khẩu cung tỉ mỉ, nhưng một viên cảnh sát đứng tuổi thấy
trên cổ tôi có máu liền cho người đưa tôi tới bệnh viện trước.
Trong đêm tối, ánh đèn trên xe cảnh sát cứ lóe sáng thập kỳ quái. Bốn phía
như có vô số con dơi giương cánh, khắp người tôi gai gai, chỉ muốn nhanh
chóng rời khỏi “Khoa Đao Cảng”. Lúc này đã là một giờ sáng, mệt mỏi
khủng khiếp…