“Nhưng việc đầu tiên cô phải làm là phải tới sở cảnh sát để ghi khẩu cung
chính thức”.
Cảnh sát Dương cứ đứng bên cạnh quan sát tôi, lúc này ông mới cất tiêng
hỏi có phải tôi đang vội lên đường. Tối qua tôi đã kể vắn tắt tình hình
chuyến đi của mình. Tôi gật đầu, “Tôi muốn rời Trùng Khánh, càng nhanh
càng tốt”.
Ông Dương rõ ràng là một cảnh sát nhiều kinh nghiệm phong phú. Ông
cười hiền lành rồi vỗ lên vai tôi, “Cô Ngụy, thực ra cũng không cần đi gấp
quá”. Ông nói, “Chỉ cần ở thêm 2,3 hôm nữa. Một là để vết thương trên cổ
khỉ hẳn, hai là, dù sao cô cũng chưa từng tới đây. Nhân dịp này đi thăm thú
Trùng Khánh và cùng hỗ trợ công việc của chúng tôi, làm một số công tác
tuyên truyền với xã hội. Giới truyền thông rất cần sự xuất hiện của những
thanh niên dũng cảm, đa mưu túc trí điển hình như cô”.
Nhất thời, tôi không nghĩ ra được lý do để nói “không”.
Trước khi ra về, hai viên cảnh sát chúc tôi mau chóng lành bệnh và hẹn tôi
sáng hôm sau tới sở cảnh sát để lấy lời khai. Lúc đó, họ sẽ có xe tới đón.
Từ khi Triểt bỏ đi tới nay, gần như suốt một tuần tôi hầu như không phút
nào được tĩnh tâm, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng hoặc sự cố xuất hiện,
đặc biệt là sau những chuyện mạo hiểm tối qua, tôi thực sự đã thấm mệt.
Tôi lại nhanh chóng chìm trong giấc ngủ trĩu nặng trên giường bệnh, thậm
chí bỏ luôn bữa trưa.
Tới chiều khi tỉnh giấc, tôi thấy tinh thần khá hơn rất nhiều, định ra ngoài
tìm chỗ lên mạng gửi email. Cô hộ lý trẻ phụ trách chăm sóc tôi lúc đầu
nhất định không để tôi đi, nói rằng cảnh sát đã dặn, hôm nay tôi phải được
nghỉ ngơi tốt ở bệnh viện. Nhưng tôi và cô ta cứ giằng dai mãi, tôi nói vừa
nãy cảnh sát cũng nói tôi cần đi chơi để tìm hiểu thành phố này. Mãi sau, cô
ta mới đồng ý.
Lộ Phong Thiền cứ phủ phục bên giường tôi. Trông tinh thần nó vẫn tốt. Cô
hộ ýtốt bụng còn đặt trước mặt nó một cái chậu toàn đồ ăn. Thấy tôi tụt
xuống giường, thay quần áo giày dép như sắp ra ngoài, nó rất vui. Thì ra
chó cũng không thích bệnh viện. Từ nhỏ, tôi đã rất sợ bệnh viện. Người của
bệnh viên rất hiếm hoi cười, dù chỉ là cười mỉm. Mùi trong bệnh viện luôn