Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Dịch giả: Nguyễn Lệ Chi
Chương 8
Trôi dạt
Hôm nay là ngày thứ bảy Triết rời bỏ tôi. Tôi đã viết như vậy vào nhật ký.
Nằm một đêm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Trùng Khánh, trên tay tôi
còn nối một đoạn dây truyền dịch. Không biết họ truyền cái gì, có lẽ là
thuốc chống viêm nhiễm, hoặc cũng có thể là đường gluco thông thường.
Cổ tôi được quấn băng, cũng không thấy đau, nghe nói vết thương không
sâu, vài ngày là sẽ khỏi.
Tôi không hề lo về vết thương của mình. Giờ đây việc tôi muốn làm nhất là
vui vẻ rời khỏi Trùng Khánh, nhanh chóng được gặp Triết.
Nhưng xem ra tình hình này vẫn không thể đi ngay. Vừa sáng sớm, cảnh sát
đã tới bệnh viện, một già một trẻ. Viên cảnh sát già chính là người tối qua
đề nghị đưa tôi tới bệnh viện, trông dáng vẻ rất hiền từ, trên cằm vẫn còn
râu chưa cạo sạch, trạc tuổi bố tôi. Họ mang cho tôi một ít hoa quả và đồ
điểm tâm, khiến tôi rất bất ngờ. Sáng nay khi hộ lý thông báo tất cả thuốc
men viện phí của tôi đều do sở cảnh sát thanh toán, tôi đã rất ngạc nhiên.
Viên cảnh sát già họ Dương kể, gã tài xế phạm pháp hôm qua đã khai hết.
Gã là một tên tội phạm trốn trại từ Đông Bắc tới, trên người còn mang vài
án rất nặng là cướp của, trộm cắp, cưỡng hiếp và giết người. Vừa tới Trùng
Khánh, gã đã ăn trộm xe để làm ăn. Tôi là vụ đầu tiên hắn chủ tâm cướp
đoạt, không ngờ lại bị bại.
Viên cảnh sát trẻ có tên Tiểu Vương với khuôn mặt trẻ thơ nhưng luôn cau
đôi lông mày trông rất nghiêm nghị. Anh nói với tôi rằng lãnh đạo của sở
cảnh sát rất quan tâm tới vụ này và quyết định dùng tôi làm ví dụ điển hình
cho người phụ nữ thời đại mới “không sợ khi gặp nguy khốn, dũng cảm bắt
tội phạm”. Báo chí đã đề nghị được phỏng vấn tôi, và anh cho rằng tôi nên
trả lời báo chí ở một số mặt… Anh ta nói thao thao bất tuyệt, mấy lần
không thèm để tâm tới việc tôi mở miệng định nói. Cuối cùng anh ta nói: