là thứ mùi xộc thẳng vào mũi, khiến người ta nghĩ ngay tới chết choc,
Nhưng vì bố tôi bị hô luôn phải tới bệnh viện, nên hồi đó tôi rất thông cảm
với bố.
Lúc ngắm trong gương, tôi thấy mặt mình vẫn còn nhiều vết bầm tím. Dưới
ánh đèn, đột nhiên tôi nhìn thấy gương mặt của gã tối qua ra sức lấy chiếc
ví tiền đập vào mặt tôi. Toàn thân tôi bất giác run lẩy bẩy. Nếu lúc đó, tôi
không vớ được thứ đánh lại, hẳn.. Gã lại là một con thú từng phạm các tội
cưỡng hiếp, giết người, cướp của nữa chứ. Tôi lắc đầu rất mạnh, không
dám nghĩ tiếp.
Đi trên đường, ánh nắng rực rỡ, không khí có mùi tinh sạch. Tôi hít sâu
mấy hơi, cố đẩy lùi cái bóng u ám đêm qua.
Có một quán bar không xa, tôi bước vào. Bên trong lèo tèo dăm người, chủ
quán kinh ngạc nhìn vết băng bó trên cổ tôi và con chó đeo vòng tránh cắn
người bên cạnh. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ cho tôi tới một chiếc máy
tính đang trống.
Tôi mở hòm thư, quả nhiên có không ít email, nhưng không hề có thư nào
từ Triết mà tôi mong nhớ nhất. Tôi trả lời những lá thư cần thiết, cuối cùng
viết cho Triết một lá mail dài.
Nhưng vừa mở đầu “Anh yêu”, đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng. Tôi cũng
không biết cần nói với anh những gì? Những gì cần nói không phải đã nói
hết trong các mail trước và trong các tin nhắn điện thoại rồi sao? không lẽ
lại kể câu chuyện đêm qua? Kể rằng anh có một người đẹp vượt ngàn dặm
đuổi theo anh tới mức suýt mất mạng?
Tôi tựa lưng vào thành ghế, nhìn đăm đăm lên màn hình trắng tinh.
Mười phút sau, tôi quyết định bỏ cuộc, không gửi tiếp nữa. Tính tiền xong,
tôi và con chó ra khỏi tiệm nét.
Tôi không muốn về bệnh viên chút nào, cứ đi lung tung trên đường. Cũng
giống như Nghi Xương, Trùng Khánh cũng giáp song Trường Giang, luôn
tanh mùi cá, khiến bạn liên tưởng ngay những thứ như nước, sinh mạng,
nguy hiểm… Từ nhỏ tôi đã sợ và mê nước, rất thích ngắm bóng mình dưới
nước, nhưng lại không tài nào thở được trong nước. Bất kì chuyện gì cũng
có hai mặt của nó.