cũng tốt.
Thoắt một cái, tôi như đứa trẻ sơ sinh quay về trong tử cung của mẹ, ấm áp,
được yêu thương. Mọi thứ ở thế giới bên kia không còn tồn tại nữa. Sẽ
không còn chuyến du hành mệt mỏi không ngưng nghỉ, không còn toàn
thân đau nhức lắc lư trên chiếc xe ô tô đường dài u buồn, không có không
khí, lại càng không phải gặp những hiểm họa không thể lường trước đằng
sao những gương mặt xa lạ nơi đất khách quê người. Kinh nghiệm mấy
ngày trời ngắn ngủi hầu như khiến tôi trở nên nghi ngờ tất cả những người
xa lạ. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết họ sẽ làm gì bạn. Những câu mà họ nói
đáng tin bao nhiêu phần trăm.
Tôi nhắm mắt, để nước mơn man khắp da thịt, đồng thời cũng ngửa cổ lên
không để dính nước.
Lộ Phong Thiền cũng ngồi gần nước, hiếu kỳ nhìn tôi, rồi lại nhìn bóng nó
dưới nước. Một lúc sau, nó thò một chân xuống nước vờn khẽ, rồi nhanh
như chớp rụt chân lại, như thể bị giật mình. Một lúc sau, nó lại quyết định
thè lưỡi xuống nước tợp một cái, có lẽ là uống hẳn một ngụm. Tôi vội ngăn
nó lại, chất tẩy trong nước ở bể bơi không tốt lành đối với nó. Nhưng nó rất
lanh lẹ, mọi thứ đều làm như ăn trộm, như thể biết được những hành động
đó không phù hợp với quy đinh của khách sạn.
Lúc này điện thoại chợt réo vang, tôi vội vã chạy tới chiếc ghế dựa bên hồ
bơi, nhìn số máy, là Sa gọi tới. Tôi quấn khăn, ngồi xuống ghế, gọi lại cho
cô. Ngay lập tức tôi được nghe một giọng lảnh lót. “Xin chào công chúa
Thượng Hải”, cô ta hào hứng, “Rất vui khi thấy cậu còn sống!”
Tôi húng hắng ho: “Đúng thế, cũng may mình vẫn còn sống”, bụng bảo dạ
hẳn cô ta nhất định không tin câu chuyện đêm qua tôi đã trải qua.
“Kể đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì Lý chỉ nói là cậu đi du lịch về phía
Tây. Nhưng mình nghĩ không đơn giản như vậy. Cậu và Triết đã xảy ra
chuyện gì?”
“… Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Triết đột ngột bỏ mình” Tôi gắng
dùng giọng lãnh đạm, như thể câu chuyện đã xảy ra cách đây một trăm
năm.
“Mình đoán ngay mà”, cô thở dài, “Nếu không cậu lại chả tự dưng chạy về