Vô tình tôi phát hiện mình đang đi trên đường Trung San Tam Lộ và khách
sạn năm sao mà tôi cần tìm không xa.
Thoạt đầu, nhân viên khách sạn nhất định không chịu để tôi dắt chó vào.
Trên người tôi mặc toàn đồ hiệu, nhưng đáng tiếc đều không phải là những
thứ khoa trương, có thể nhìn là biết ngay. Chiếc áo hiệu Comme des
Garçons mỏng manh cố tình làm nhàu nhĩ và cắt thêm mấy lỗ rách. Chiếc
túi hiệu Cartier trông cũng không thấy rõ tên. Một là do gu thẩm mỹ của
tôi, hai là tôi cũng suy tính tới sự an toàn “không nên khoa trương” khi đi
xa. Vết thương quấn băng trên cổ tôi và chiếc vòng trên cổ con chó khiến
người ta rất nghi ngờ. Huống hồ khách sạn đã có quy định “không được dắt
vật nuôi theo”.
“Thứ nhất, không phải tôi muốn vào ở, chỉ muốn uống một ly bên bể bơi.
Thứ hai, tôi và con chó của tôi có lý do cần thư giãn cấp thiết”. cuối cùng
tôi nói sẽ đi ngay lập tức nếu còn bị từ chối.
Một người đàn ông đeo biển “Giám đốc sảnh” đi tới, đột nhiên hỏi tôi và
con chó của tôi có phải là nhân vật chính đêm qua đã đánh nhau ác liệt với
tên tội phạm truy nã được đăng trên báo sáng nay không? Tôi sững người ,
mặt đỏ bừng. Có lẽ cả thành phố khó tìm được cô gái ngoại hình thứ hai
nào có vết thương trên cổ và dắt chó theo. Chúng tôi lại xuất hiện rõ như
thế.
Tôi ngượng ngập, vừa định quay đầu bỏ đi, giám đốc đã gọi tôi lại, nói rằng
có thể đáp ứng yêu cầu của tôi.
Nơi bán vé bơi có bán đồ tắm. Tôi chọn một bộ đồ tắm màu đen, mặc xong
tôi dắt con chó ra bên làn nước xanh mê hồn.
Cảnh vât xung quanh thật đẹp và duyên dánh, sạch sẽ. Tất cả đều khẽ
khàng, nhìn thấy gương mặt mọi người đều khoác một nụ cười mỉm lịch sự,
thật văn minh.
Đi thẳng tới bể bơi, hai tay tì trên hai gong sắt, tôi khoan khoái ngồi xuống
bậc tam cấp ngập trong nước. Nước ùa lên, lập tức đem lại một cảm giác
khoái cảm không thể nào tả nổi. Tôi thở phảo nhẹ nhõm, đột nhiên thấy thật
an toàn, tôi lại tìm được một lát cắt của cuộc sống Thượng Hải sung túc ở
khách sạn năm sao nơi xa lạ này. Dẫu nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi