Nhưng tôi cần phải dũng cảm hơn, phải tiến thêm một bước mang ý nghĩa
phi phàm. Và chuyến đi dài tìm kiếm anh lần này có thể chính là bước mở
đầu quan trọng.
Sa lặng lẽ nghe tôi kể lại ýdo trước khi Triết bỏ đi. Sauk hi nghe xong, cô
không vọi phát biểu ngay, như thể đang nghĩ điều gì. Bẵng đi hồi lâu, cô
nói: “Mình thấy cậu có thể tìm được anh ta. Và… chẳng bao lâu sẽ lấy anh
ấy”.
Tôi bật cười. “Cậu cười cái gì?”, Sa cũng cười.
“Mình cười vì cậu ngất ngây trong niềm vui nên đã tự tin quá mức, lạc
quan với tất cả mọi việc. Mà xin chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng cậu đã
dành được giải nhât. Chúc mừng giấc mộng của cậu đã trở thành hiện
thực!”.
“Cám ơn cậu!”, Sa đáp, “Suốt chặng đường qua cũng may có người bạn
như cậu hết lòng ủng hộ. Nếu lần này cần mình giúp gì, cậu cứ nói nhé,
mình đã quay về Thượng hải rồi”. Giọng cô rất chân thành, “Ngoài ra, trên
đường phải cực kì cẩn thận. Có bao nhiêu người đi xa như cậu mà mang
theo chó không? Nhớ luôn xạc điện thoại đấy!”
Tôi cám ơn cô rồi dập máy. Sự quan tâm của bạn bè khiến tôi cảm kích, chỉ
có điều những chuyện như đêm qua, tôi tạm thời chưa kể với họ. Tôi vẫn
phải tự đi trên con đường này, cũng giống như bố tôi đã từng nói trên xe
hôm nọ. Phải dũng cảm chấp nhận và đối mặt với mọi gian khổ vất vả trên
đường. Ko được trốn chạy và oán than, bởi không có tác dụng.
Nhớ tới bố, tôi không khỏi thấy khắp người ấm áp hẳn. Vừa nãy Sa còn lo
ngại tôi mang chó đi đường sẽ bất tiện. Nếu cô biết được linh hồn bố tôi đã
gửi gắm lên con chó, không hiểu nom cô ấy ra sao nhỉ? Tôi thấy vui hớn hở
như trẻ con. Thế giới này ít nhiều cũng có công bằng. Những thứ bị mất đi
trong đau đớn cuối cùng vẫn có cơ hội quay về. Niềm tin trong tôi ngày
càng vững mạnh, bao gồm cả niềm tin vào Triết.
Tôi uống một li nước sinh tố chanh. Sauk hi uống một ngụm lớn, tôi đổ
trộm một ít ra tay, cho Lộ Phong Thiền uống, rồi quay lại bể bơi. Trừ cái cổ
bị thương, cả người tôi ngâm trong nước. Thỉnh thoảng khẽ động đậy cánh
tay, vui sướng khi thấy nước trượt khẽ như mơn trớn trên làn da. Cảm giác