mê đắm cũng đến từ đây: môi trường an toàn, nước không quá sâu, cảm
nhận rõ bóng mình dưới nước, và dòng nước ấm áp như nước ối chảy ra
đùi.
Mãi đến khi da tôi bợt màu, tôi mới đứng dậy, lười nhác đi ra khỏi bể bơi,
dắt chó đi ra cửa.
Bên ngoài trời đã tối. Từng dãy đèn đường sáng như tô điểm thêm nét đẹp
và đầy kịch tính cho cả thành phố mà ban ngày không hề thấy. Tôi vẫn
chưa muốn về bệnh viện, vẫn cảm thấy kinh ngạc về việc tôi đã từng ngủ
lại bệnh viện. Mặt tôi có lẽ vẫn bị bầm tím, cổ tôi có lẽ vẫn còn sưng,
nhưng tôi thực sự không cảm thấy mình là một bệnh nhân.
Kiểm tra điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn do Ưu Ưu từ Thượng Hải
gửi tới.
Nội dung rất đơn giản, “Triết đã biết về chuyến đi của cô. Chúc may mắn!”
Tôi xem đi xem lại cái tin nhắn chưa đầy mười chữ này, như thể khẽ nhấm
nháp từng từ trong miệng, rồi lại đặt chúng dưới mũi, chậm rãi ngửi. Tôi
còn vuốt ve lên phần hiển thị nội dung tin nhắn hết lần này tới lần khác. Tôi
thấy mình như sắp điên. Tin nhắn này do người bạn thân nhất của Triết gửi
tới là thông tin duy nhất cho tới nay có liên quan mật thiết tới việc giữa tôi
và Triết.
Mấy chữ cuối cùng “Chúc may mắn” khiến tôi như kẻ lữ hành lâu ngày
trong sa mạc bỗng ngửi thấy được hương thơm tỏa ra từ cây xanh. Ưu ưu là
người thông minh như vây, chỉ viết mấy chữ này là có ýdo của anh ta. Có
thể giúp tôi nhận được thông tin cần có nhưng không có quá vất vả, đồng
thời cũng có thể khiến Triết tiếp tục đứng sau tấm màn bí ẩn, vì toàn bộ vở
kịch vẫn chưa tới màn cuối kết thúc.
Nhưng theo trực giác của tôi và những gì hiểu về Triết, tôi tin chắc rằng tin
này được nhắn là do ý của Triết.
Qua Ưu Ưu, hẳn Triết biết được tôi mang theo con chó anh tặng, đuổi theo
anh từ Thượng hải tới quê nhà anh tại Xuyên Tây, nên anh lo lắng cho tôi
và nhờ người bạn thân gửi cho tôi một cái tin để tiết lộ một số thông tin.
Tôi nghĩ như vậy.
Nước mắt tuôn xuống chiếc điện thoại như mưa. Lộ Phong Thiền đứng bên